Chương 3

3.3K 278 60
                                    

Ngọc Đức Trí gọi Hoàng Đức Duy đi uống trà chiều, Hoàng Đức Duy không muốn nghĩ đến chuyện Quang Anh nữa, liền đồng ý. Hai người cùng nhau xuống lầu, lúc thang máy dừng ở lầu ba, cửa mở, có mấy người đi vào, vừa đi vừa tán dóc.

"Do cô không thấy chứ tôi ngồi phía sau anh ấy, nhìn người ta ngã ầm xuống đất như vậy... Sợ đến mức tim tôi đập thình thịch luôn."

"Tôi cũng vậy, âm thanh đó thật đáng sợ... May chỉ là phát sốt thôi."

"Đúng vậy, có điều một người đàn ông, thân thể còn yếu hơn cả phụ nữ chúng ta..."

"Không thể nói vậy được, Quang Anh trắng trẻo như vậy, đẹp hơn phần lớn đàn ông trong văn phòng. Anh chàng đẹp trai thân thể yếu ớt, có thể thông cảm được ~"

"Cũng đúng, hahaha."

Vốn trong thang máy nói chuyện phiếm chút ít cũng không sao, Hoàng Đức Duy không để ý. Nhưng lúc nghe được ba chữ "Quang Anh", mặt Hoàng Đức Duy đã biến sắc.

Cửa thang máy mở, mấy người trong thang máy nối đuôi ra ngoài.

Hoàng Đức Duy vội chạy đến, gọi hai người phụ nữ vừa mới tán dóc lại, sắc mặt không tốt hỏi: "Quang Anh làm sao vậy?"

Người bị gọi lại bị dọa giật mình một cái, quanh co hỏi: "...Quang Anh?"

"Tôi hỏi cô, cậu ta làm sao vậy?" Hoàng Đức Duy tuy đẹp trai, thế nhưng từng bước áp sát, khí tức mạnh mẽ khiến người bị hỏi sợ đến mức phát khóc. May mà Ngọc Đức Trí bước tới can ngăn. "Xin lỗi, cô đừng sợ, chúng tôi là bạn của Quang Anh, vừa nãy nghe cô nói cậu ấy hình như bị ngất?"

Cô gái khóe mắt sắp khóc gật đầu: "Anh ấy bị ngất, đi bệnh viện rồi."

Sau khi hỏi rõ ràng bệnh viện nào, Hoàng Đức Duy liền vội vàng xoay người nói với Ngọc Đức Trí, "Xin lỗi, không thể đi uống trà chiều với em được. Anh đi bệnh viện."

"Hả?" Ngọc Đức Trí ngây người, vừa định nói em đi cùng anh, đã thấy Hoàng Đức Duy nhanh như gió xông ra ngoài. Mà vẻ mặt căng thẳng của hắn, y vốn cũng chưa từng thấy.

Quang Anh truyền dịch hơn một giờ, bởi vì thật sự khó chịu, trong lúc đó cậu còn thiếp đi mấy lần. Ngẩng đầu nhìn mấy bình thuốc, có một bình sắp truyền xong, Quang Anh vội gọi y tá tới đổi thuốc.

Lúc y tá đổi thuốc cho cậu, một người trẻ tuổi đi đến trước mặt cậu, vui vẻ nói: "Quang Anh! Đúng là anh rồi!"

Quang Anh ngẩng đầu nghi hoặc nhìn lại, thấy một khuôn mặt trẻ tuổi đẹp trai. Tuy chần chừ vài giây, thế nhưng cậu vẫn nhận ra được đối phương. "Là cậu?!"

Cậu trai đẹp trẻ tuổi đó là Nguyễn Tuấn Duy, người hôm qua mới vừa cùng Quang Anh lăn giường.

Quang Anh nghĩ tới đây liền đau đầu một trận. Đó còn là người đầu tiên không phải Hoàng Đức Duy mà cậu "làm" cùng, tuy rằng có lẽ Hoàng Đức Duy cũng sẽ không để ý, thế nhưng lòng cậu vẫn có khúc mắc.

Nếu có thể, cậu cũng không muốn gặp lại Nguyễn Tuấn Duy.

Nhưng Nguyễn Tuấn Duy lại không nghĩ vậy, dáng vẻ của y cao hứng cực kỳ. "Tôi nhớ anh từng nói với tôi, nếu có duyên gặp lại, anh sẽ cho tôi số điện thoại."

7 năm - CapRhyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ