Chương 4

3.2K 244 11
                                    

Bởi Hoàng Đức Duy bị tập kích bất ngờ nên vẫn luôn ở thế yếu. Có điều Nguyễn Tuấn Duy ra tay cũng không nặng, chỉ là muốn dạy dỗ đối phương một chút thôi. Nhưng Quang Anh đứng một bên vẫn bị hành động của hai người dọa sợ.

Người qua đường đều đang vây xem bàn tán, không ai tới can ngăn. Quang Anh tay mang bình truyền dịch, chỉ có thể nóng lòng đứng bên cạnh. Mãi đến lúc nhân viên y tế đến tách hai người bọn họ ra, cục diện mới được khống chế.

Hoàng Đức Duy và Nguyễn Tuấn Duy đều chật vật cả, đặc biệt là Hoàng Đức Duy, không chỉ có cổ áo bị kéo bung, tóc tai lộn xộn, khóe miệng còn có một vết máu.

Quang Anh nhìn thấy, vô cùng băn khoăn, rất muốn tiến đến giúp hắn lau đi vết máu ở khóe miệng. Thế nhưng Nguyễn Tuấn Duy đứng bên cạnh cậu, dáng vẻ cầu xin an ủi. Quang Anh chỉ có thể xoay người, một tay giúp Nguyễn Tuấn Duy chỉnh lại quần áo, rồi hỏi: "Cậu không sao chứ?"

"Không có chuyện gì." Nguyễn Tuấn Duy lắc đầu, "Gây phiền toái cho anh rồi."

Hoàng Đức Duy bị bỏ qua một bên nghe đoạn đối thoại đó, chỉ có thể dùng ánh mắt hung ác mà trừng bọn họ.

Đúng lúc đó, bác sĩ tới, hỏi thăm tình huống xong bèn quở trách Nguyễn Tuấn Duy và Hoàng Đức Duy một trận. Nguyễn Tuấn Duy vội vã cúi đầu xin lỗi, Hoàng Đức Duy lại mặt lạnh rời đi.

Nhìn bóng lưng Hoàng Đức Duy rời đi, Quang Anh rất muốn hỏi hắn, hắn đến bệnh viện là vì muốn sỉ nhục cậu sao?

"Vừa nãy tôi đánh hắn, có tính là giúp anh trút giận không?" Nguyễn Tuấn Duy hỏi.

Quang Anh ngây ngốc, không biết nên nói gì cho phải. "Tôi không giận hắn."

"...Sao vậy?" Nguyễn Tuấn Duy hiển nhiên không ngờ lại nhận được đáp án như vậy. Y cho rằng tên kia dùng lời nói nhục nhã Quang Anh, Quang Anh mới khóc, vì vậy y không nhịn được mà ra tay...

"Không sao cả, quen rồi." Quang Anh cười với y, nụ cười trông có chút chói mắt.

Nguyễn Tuấn Duy không biết tình cảm kiểu gì mới có thể khiến cho một người quen với cảm giác bị sỉ nhục, bèn hỏi cậu: "Anh thích hắn ta?"

Quang Anh gật đầu, "Thích lâu lắm rồi, từ bỏ lại quá khó khăn."

"..." Nguyễn Tuấn Duy trầm mặc.

Bầu không khí trở nên hơi gượng gạo, chỉ có thời gian vẫn cứ trôi.

Không biết qua bao lâu, Nguyễn Tuấn Duy đột nhiên nói: "Cho tôi số điện thoại anh đi."

"Hả?"

"Lần trước đã nói rồi." Nguyễn Tuấn Duy nở nụ cười, "Tôi sẽ để anh biết, từ bỏ một người cũng không khó đâu."

Người trẻ tuổi luôn mang theo tự tin trước nay chưa hề có.

Hoàng Đức Duy ra khỏi bệnh viện, mưa mùa đông lất phất rơi, lạnh giá. Hắn theo bản năng kéo kéo khăn quàng cổ, lại phát hiện cái khăn quàng cổ kia sớm bị hắn mang lên người Ngọc Đức Trí rồi. Hắn gượng gạo thu tay về, không quay đầu lại bước vào trong mưa.

Bởi vì phát sinh chuyện không vui ở bệnh viện, Hoàng Đức Duy cũng không có tâm trạng tiếp tục làm việc, liền trực tiếp gọi xe về nhà.

7 năm - CapRhyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ