Chương 19

1.7K 129 0
                                    

Mỗi năm vào dịp này, Quang Anh đều gửi tin nhắn chúc mừng năm mới. Năm nay không còn tâm tư kia, còn nhắn tin cho Hoàng Đức Duy làm gì nữa. Cậu cho rằng những tin nhắn như đá chìm biển sâu trước đây đối với Hoàng Đức Duy mà nói chỉ là chuyện nhỏ nhặt không đáng kể, vì vậy lúc này nghe thấy Hoàng Đức Duy trách móc, cậu lại cảm thấy rất lạ lùng.

Đẩy đôi tay vì che tai mà khoác lên vai cậu, giọng điệu của Quang Anh rất lạnh nhạt. Cậu nhẹ giọng hỏi: "Vì sao tôi phải nhắn cho anh?"

Dứt lời, lại lui lại vài bước, dáng vẻ muốn tránh xa Hoàng Đức Duy.

Bàn tay Hoàng Đức Duy còn ở giữa khoảng không, ngón tay run rẩy, muốn đưa tay ra lại không thể không thu về. Đầu ngón tay dính tuyết, chạm vào liền tan ra, đôi bàn tay quen sống sung sướng cũng hơi đỏ lên vì lạnh. Hắn nhìn ra thái độ chống cự rõ ràng của Quang Anh, cái lạnh trong đầu so với tuyết ngày đông còn lạnh lẽo hơn mấy phần.

Hắn ngượng ngùng nói: "Anh chỉ là muốn nói chuyện tử tế với em."

Cả buổi tối hắn luôn nghĩ đến Quang Anh, nghĩ đến mức thất thần nuốt không trôi, sau đó tùy tiện tìm cái cớ ra ngoài hóng gió một chút, không ngờ lát sau lại thấy Quang Anh cô độc đứng ngoài đường cái hứng gió lạnh. Hoàng Đức Duy không nhịn được đi đến, thấy hai tai người nọ lạnh đến đỏ lên, bất giác cảm thấy đau lòng, chỉ muốn đưa tay giúp cậu xoa xoa cho ấm lên.

Đáng tiếc hắn không hiểu được, lòng đã lạnh, có ủ ấm thế nào cũng vô ích.

"Chúng ta không có gì để nói cả."

Quang Anh sẽ không vì hôm nay là ngày gia đình sum họp mà có thái độ thân thiện với Hoàng Đức Duy. Cậu cũng không muốn tiếp tục cùng Hoàng Đức Duy chơi trò chơi tình cảm của dân có tiền, vì vậy hiện tại mặc kệ Hoàng Đức Duy nói gì, cậu đều không muốn nghe. Cậu đứng cách Hoàng Đức Duy khá xa, dùng ánh mắt ngầm nói với hắn, đừng có đến đây.

Sau đó, mặc gió tuyết, xoay người rời đi.

Đêm giao thừa, trên đường không có bao nhiêu người, trống trải mênh mông, đến xe cũng cực kì ít. Dường như ai cũng có nhà để về, ai cũng có người cầu chúc cho mình cả đời suôn sẻ. Quang Anh xoa xoa tay, hà hơi vào đó, chầm chậm bước giữa đường phố không người.

Cậu không có chỗ nào để đi, cùng lắm cũng chỉ có thể trở về căn nhà nhỏ mình thuê, tắt đèn nghe pháo hoa bên ngoài, mơ màng đánh một giấc.

Cả thế giới đều náo nhiệt, chỉ là phần náo nhiệt này lại không thuộc về cậu.

Quang Anh dừng chân, quay đầu nhìn lại, cảm thấy vừa nhẹ nhõm vừa có chút mất mát.

Hoàng Đức Duy không đi theo cậu, thật tốt.

Nghĩ xong, cậu lấy điện thoại di động ra, ánh sáng từ màn hình chiếu vào mặt cậu, cậu lặng lẽ gọi cho mẹ cậu: "Mẹ, con Quang Anh đây."

Cậu cố gắng khiến giọng mình nghe thật vui vẻ.

Lúc điện thoại thông, có tiếng ồn ào từ bên kia truyền đến, lát sau mẹ Quang Anh mới lên tiếng, "Quang Anh, năm mới vui vẻ, con ăn cơm chưa?"

7 năm - CapRhyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ