"Tôi và cậu ấy ở bên nhau."
Hoàng Đức Duy ngồi trong phòng đọc sách nhớ lại đoạn đối thoại này không biết bao nhiêu lần, càng nghĩ càng cảm thấy cảm giác bực bội vô cớ trong lòng ngày một dâng lên. Giọng điệu Quang Anh rất bình tĩnh, không nghe ra cậu đang suy nghĩ gì. Thế nhưng Hoàng Đức Duy lại cảm thấy thật chói tai, dường như với hắn, nghe thấy đối phương nở nụ cười hạnh phúc nói ra chuyện này cũng chẳng phải là chuyện tốt đẹp gì.
Hắn ngăn cản bản thân mình không được suy nghĩ sâu xa hơn, sợ rằng chiếc hộp Pandora một khi bị mở ra, hết thảy sẽ rối loạn.
Ngọc Đức Trí gõ cửa, hỏi: "Thức ăn giao tới rồi, anh không ăn sao?"
Hoàng Đức Duy để điện thoại di động xuống, đứng dậy đi ra khỏi phòng đọc sách.
Trên bàn ăn, Ngọc Đức Trí kể với hắn vài chuyện thú vị y gặp được, Hoàng Đức Duy nể mặt cười lớn, bầu không khí rất vui vẻ.
Đúng rồi, đây chẳng phải là cuộc sống hắn muốn sao?
Không có Quang Anh dây dưa, cùng người mình thích nói chuyện trên trời dưới đất, cùng ăn bữa tối ngon lành, sống dưới một mái nhà, đêm đêm bầu bạn, mỗi người đều đặt đối phương nơi đầu quả tim.
Vậy tại sao hắn lại có thể cảm thấy không hài lòng?
Là bởi vì Ngọc Đức Trí không biết nấu ăn? Hắn cũng chẳng biết, hai tên ngốc nghếch cùng nhau học nấu ăn, chẳng phải cũng là một niềm vui sao? Hay là bởi vì Ngọc Đức Trí không đủ săn sóc? Không giống như Quang Anh luôn luôn chiều ý hắn? Giận dỗi sẽ cãi vã, sẽ chiến tranh lạnh, lúc làm hòa trong lòng sẽ tràn ngập vui mừng, chẳng phải tình nhân bình thường sống cùng nhau đều như vậy sao?
Tại sao hắn lại vô thức so sánh Ngọc Đức Trí với Quang Anh?
Càng so sánh, hắn lại càng không khống chế được mình nghĩ tới Quang Anh.
Tận sâu trong lòng, hắn vẫn cho rằng Quang Anh không tốt. Cậu có rất nhiều rất nhiều chỗ hắn không thích, nhưng những điều này không liên quan tới cảm giác nhớ nhung của hắn. Nói ra thì thật vô liêm sỉ.
Buổi tối lúc đi ngủ, Hoàng Đức Duy cự tuyệt Ngọc Đức Trí cầu hoan. Trên thực tế, mỗi một lần làm tình trong căn phòng ngủ này đều khiến hắn tới tới sự ăn ý lúc lên giường của hắn và Quang Anh.
Chỉ có một chuyện hắn thừa nhận mà không cần biện giải, đối với hắn mà nói, thân thể Quang Anh càng có sức hấp dẫn hơn Ngọc Đức Trí.
Có điều, tình yêu và tình dục không liên quan đến nhau, Hoàng Đức Duy vẫn cho là vậy.
Quang Anh gửi tin nhắn thoại xong thì thấy hơi hối hận, hối hận vì đã lấy Nguyễn Tuấn Duy ra làm bia đỡ. Cho nên lúc Nguyễn Tuấn Duy hẹn cậu ra ngoài ăn cơm, cậu đã không cần suy nghĩ mà nhận lời ngay.
Hai người ngồi trong quán ăn, vừa tán gẫn vừa chờ thức ăn tới.
Nguyễn Tuấn Duy nói: "Tôi kết bạn fb của Trung Hiếu rồi."
"Ừm." Quang Anh uống một hớp trà, rồi bỗng nhớ ra cái gì đó, lập tức ho sù sụ.
Nguyễn Tuấn Duy giúp cậu vỗ vỗ lưng, tiếp tục nói: "Tôi thấy tấm hình anh ấy đăng lên vòng bạn bè rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
7 năm - CapRhy
FanfictionThể loại: Hiện đại, ngược, gương vỡ lại lành Yêu một người không yêu mình là như thế nào??? Quang Anh chắc chắn là người hiểu rõ nhất. Một người yêu hết lòng, yêu đến mức bỏ xuống bản thân, cố gắng trở thành một người khác... Người kia nói thích ngư...