Chương 23

1.6K 122 11
                                    

Cảnh sát đến đưa ba người về đồn lấy lời khai. Chuyện này vốn Hoàng Đức Duy đuối lý, hắn động thủ trước, bị áp giải về đồn, hơn nữa Thanh Pháp không chịu hòa giải, vốn phải nghiêm túc xử lý, lại bởi vì gia đình Đức Duy phái người tới đây, vì vậy mà cuối cùng cũng không có gì xảy ra.

Thanh Pháp lúc ấy mới biết, người đánh bọn họ là cậu ba nhà họ Hoàng.

Y không thể trêu vào.

Y cũng biết Hoàng Đức Duy đánh bọn họ, là vì Quang Anh.

Ra khỏi đồn, y lập tức đưa Tuấn Duy đến bệnh viện xử lý vết thương, tuy chỉ bị thương nhẹ nhưng y vẫn đau lòng vô cùng. Thế nhưng nghĩ đến nguyên nhân chuyện này là do Quang Anh đưa đến, lại không khỏi cảm thấy giận dữ.

Y chất vấn: "Cậu và Quang Anh rốt cuộc như thế nào? Còn chưa nói rõ mọi chuyện sao?"

Hôm nay nhìn thấy Hoàng Đức Duy gần như điên cuồng không phân biệt phải trái đánh người, lòng y vẫn còn sợ hãi, không nhịn được hoài nghi Tuấn Duy với Quang Anh dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng.

Tuấn Duy nắm tay y, "Tôi và Quang... Quang Anh đã chia tay từ lâu. Hoàng Đức Duy trước đây có qua lại với Quang Anh, có thể là hiểu lầm."

Nghĩ đến những lời của Hoàng Đức Duy lúc đánh mình, kỳ thực lòng Tuấn Duy cũng cảm thấy không yên. Hắn chỉ một lòng một dạ muốn ở bên Thanh Pháp, lại không hề cân nhắc xem thái độ như vậy có xúc phạm tới Quang Anh hay không. Tuy rằng lúc chia tay, thái độ của đối phương rất độ lượng, nhưng nhiều khi tổn thương trong lòng cũng không nhất thiết phải thể hiện ra ngoài.

Suy cho cùng, là Tuấn Duy có lỗi với Quang Anh.

Cảm giác tội lỗi đó khiến Tuấn Duy thậm chí còn không dám đối mặt với Hoàng Đức Duy.

Nhìn Tuấn Duy bởi vì nhắc tới Quang Anh mà trầm tư, lòng Thanh Pháp như rơi xuống vực sâu, sắc mặt ngày một u ám. Rõ ràng y mới là người ở bên cạnh hắn, nhưng vì sao chỉ một Quang Anh xuất hiện, hết thảy mọi chuyện lại rối loạn?

Lúc Thanh Pháp về đến nhà, Vương Hân đã biết chuyện. Biết con trai mình đánh nhau với người nhà họ Hoàng bà ta sợ đến mất hồn mất vía, dò la sự tình xong mới trấn tĩnh lại, chờ con trai trở về lại hỏi cho cẩn thận.

Thanh Pháp buồn bực cả ngày, không muốn tiếp tục bị Vương Hân thẩm vấn, không thèm để ý tới bà ta, đi thẳng về phòng, đóng cửa lại.

Một lúc sau có tiếng gõ cửa truyền đến, là Nguyễn Minh Tâm.

"Anh, là em đây, mở cửa."

Đối với cô em gái này, Thanh Pháp luôn rất cưng chìu. Y xuống giường mở cửa cho Nguyễn Minh Tâm, Nguyễn Minh Tâm vừa vào phòng đã thấy mặt y bị thương, không khỏi kinh hãi: "Anh, mặt anh bị làm sao vậy?!"

"Đừng hỏi nữa." Nghĩ tới chuyện tai bay vạ gió, Thanh Pháp lập tức phiền muộn, bực mình chính là vì y còn chưa nghĩ ra cách tính sổ với người kia.

Nguyễn Minh Tâm ngồi xuống giường, bảo y kể rõ sự tình. Thanh Pháp kể cặn kẽ câu chuyện cho Nguyễn Minh Tâm nghe. Kể xong, y liếc nhìn em gái trước mặt, vẻ mặt em gái đã rất tức giận.

7 năm - CapRhyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ