Lúc Hoàng Đức Duy chạy đến đó, Quang Anh vẫn còn say. Vừa đến đã thấy một người đàn ông xa lạ khoác tay lên vai Quang Anh, kề sát cậu, không biết đang nói cái gì. Hoàng Đức Duy vẻ mặt hơi khó chịu đi đến, bình tĩnh đẩy tay người nọ ra, kéo Quang Anh vào lòng mình, ánh mắt mang vẻ thù địch.
Người nọ là Từ Ảnh, thấy Hoàng Đức Duy đến, y vội mỉm cười đứng dậy hỏi: "Anh là Hoàng Đức Duy à?"
Hoàng Đức Duy nhìn Từ Ảnh một chút rồi thu hồi ánh mắt, không nhìn y nữa. Nghĩ đến việc người này cũng là gay, còn mang Quang Anh đi chơi bời, còn chuốc say cậu, Hoàng Đức Duy không có chút cảm tình nào với y. Huống chi lúc nãy còn ngồi sát Quang Anh như vậy, Hoàng Đức Duy càng nhìn càng thấy chướng mắt.
Từ Ảnh cũng không chú ý tới bất mãn trong mắt Hoàng Đức Duy, lúc này trong lòng y tràn đầy vui mừng. Đây là lần thứ hai y nhìn thấy Hoàng Đức Duy, cũng là lần đầu tiên nhìn người này gần như thế. Người đàn ông trước mặt so với tưởng tượng của y còn lóa mắt hơn, Từ Ảnh càng nhìn càng thích, trong lòng cũng dấy lên suy nghĩ nhất định phải bắt được người đàn ông này.
Y nhìn Hoàng Đức Duy, nở nụ cười mà y cho rằng rất quyến rũ, nói: "Tôi và anh cùng nhau đưa Quang Anh trở về đi."
Nói xong liền đưa tay tới, chỉ là còn chưa chạm vào Quang Anh đã bị Hoàng Đức Duy đẩy ra, hắn nói: "Không cần làm phiền cậu, tôi đưa em ấy về là được."
Dứt lời Hoàng Đức Duy ôm Quang Anh vào lòng, không thèm để ý đến vẻ mặt u ám của người phía sau, hắn ôm Quang Anh ra khỏi quán bar.
Những cơn gió mát đêm hè thổi tan bực bội trong lòng, Hoàng Đức Duy cúi đầu liếc nhìn thằng nhóc say đến đỏ cả mặt trong lòng mình, mỉm cười, ánh mắt sâu thẳm lộ ra một loại cảm xúc không tên, Hoàng Đức Duy khom người, cõng Quang Anh lên.
Hai tay nâng mông Quang Anh, cố ý ước lượng cân nặng của người không có mấy lạng thịt trên lưng, nghe thấy người đang nằm nhoài trên lưng mình bất mãn lầm bầm, mỉm cười nói: "Về nhà thôi!"
Đáp lại Hoàng Đức Duy là hơi thở ấm áp của Quang Anh phả vào bên tai, mặt Hoàng Đức Duy nóng lên, cả người hắn bị hơi thở nhẹ nhàng đó làm cho khô nóng, hắn đã đánh giá thấp Quang Anh, cũng đánh giá cao chính mình, cho dù giữa đêm hè như vậy, một hành động đơn giản như thế cũng đủ khiến lòng người nóng lên.
Sau khi trở về, Hoàng Đức Duy trực tiếp cõng Quang Anh vào phòng mình. Quang Anh uống say luôn rất yên tĩnh, nằm trên giường Hoàng Đức Duy cũng không ầm ĩ gì, chỉ cầm lấy cánh tay Hoàng Đức Duy xem như cái gối gối lên rồi ngủ thiếp đi. Nếu không có khuôn mặt ửng hồng và những lời nói mê thỉnh thoảng thốt ra, sợ là không nhận ra được người này đã uống say.
Hoàng Đức Duy lẳng lặng ngồi ở đầu giường, cánh tay bị Quang Anh gối lên, vì vậy mà không dám lộn xộn. Hắn ngồi một bên nhìn khuôn mặt Quang Anh đang say ngủ, đáy mắt tràn đầy thỏa mãn. Ngồi một cái thì ngồi cả đêm, bởi vì cánh tay bị Quang Anh gối lên vừa tê vừa mỏi, thỉnh thoảng hắn giật mình tỉnh giấc mấy lần, mãi đến tận khi Quang Anh trở mình, hắn mới rút cánh tay không còn cảm giác trở về.
Hoàng Đức Duy bận rộn một đêm, liếc nhìn đồng hồ thấy cũng sắp sáng, hắn không tiếp tục ngủ nữa mà đứng dậy nấu canh giải rượu cho Quang Anh, tiện thể chuẩn bị điểm tâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
7 năm - CapRhy
FanfictionThể loại: Hiện đại, ngược, gương vỡ lại lành Yêu một người không yêu mình là như thế nào??? Quang Anh chắc chắn là người hiểu rõ nhất. Một người yêu hết lòng, yêu đến mức bỏ xuống bản thân, cố gắng trở thành một người khác... Người kia nói thích ngư...