Chương 10

2.4K 172 10
                                    

Hoàng Đức Duy chia tay Ngọc Đức Trí.

Hôm Ngọc Đức Trí dọn đi, Hoàng Đức Duy giúp y sắp xếp hành lý.

Xoay người lại nhìn cái nơi chỉ mới ở không tới một tháng, Ngọc Đức Trí cảm thấy có chút trào phúng. Cảm giác vừa mừng rỡ vừa chờ mong lúc vừa dọn vào nơi này y vẫn còn nhớ rõ, lại không ngờ chưa đến một tháng, y và Hoàng Đức Duy đã kết thúc như vậy.

Đêm hôm ấy, lúc Hoàng Đức Duy nói chia tay, y hỏi hắn, người đó là ai?

Hoàng Đức Duy trả lời: "Đức Trí, anh có lỗi với em, nhưng chuyện chia tay không có liên quan gì đến cậu ấy, cậu ấy cũng không cảm kích."

Ngọc Đức Trí cay đắng cười: "Còn chưa chia tay đã vội vã bảo vệ cậu ta như vậy." Nói xong, ánh mắt của y đầy ắp không cam lòng cùng cô đơn, "Hoàng Đức Duy, tình cảm không phải thứ anh dùng để chà đạp như vậy. Nếu anh không thật lòng với tôi, thì từ lúc bắt đầu anh không nên đến trêu chọc tôi."

"Xin lỗi."

Đối diện với Ngọc Đức Trí, Hoàng Đức Duy chỉ có thể nói xin lỗi.

Nhưng có những tổn thương không phải cứ xin lỗi là có thể bù đắp được.

Hắn làm tổn thương Ngọc Đức Trí rất nhiều, cũng mắc nợ Quang Anh rất nhiều. Thế nhưng giờ khắc này, hắn chỉ muốn nhìn thẳng vào nội tâm của chính mình. Hồ đồ suốt bảy năm, sao hắn có thể để mình tiếp tục hồ đồ được?

Chuyện Hoàng Đức Duy khôi phục trạng thái độc thân, vẫn là Trung Hiếu hỏi thăm được đầu tiên. Lúc Trung Hiếu nói tới chuyện này qua điện thoại, Quang Anh ngẩn người, hơi bất đắc dĩ nói: "Anh kể chuyện này cho em làm gì?"

"Biết Hoàng Đức Duy lại độc thân, cậu dám nói trong lòng cậu không có suy nghĩ nào sao?"

Nếu bảo trong lòng không có suy nghĩ gì thì đó là chuyện không thể nào. Nhưng như vậy thì sao? Trước đây lúc Hoàng Đức Duy còn độc thân, cậu khóc lóc van nài theo đuổi người nọ, cuối cùng còn không phải bảo cút liền cút sao? Mà bây giờ cậu đã có Tuấn Duy, nên nhìn về phía trước, không nên ngu xuẩn như chính mình lúc trước mà đi liều chết thêm lần nào nữa.

Huống chi, cho dù Hoàng Đức Duy có độc thân hay không, hắn đều sẽ không thích cậu.

Quang Anh chỉ hận tại sao mình không nhìn rõ điều này, để rồi phải lãng phí bảy năm vô ích.

"Kỳ thực cậu nghĩ vậy cũng không tồi, anh sợ nhất là cậu vừa nghe Hoàng Đức Duy độc thân, lại ngu ngốc chạy đến trước mặt hắn vẫy đuôi cầu xin, nếu thật sự như vậy, anh phải tuyệt giao với cậu, Trung Hiếu anh đây không muốn vứt bỏ cậu tí nào..."

"Được rồi được rồi, sao anh lại dông dài đến thế! Em cúp máy đây!"

"Anh còn chưa nói xong mà! Cậu có thể nghĩ thông suốt là tốt rồi, anh chỉ sợ cậu treo cổ tại một cái cây, khắp trời đất nơi nào mà không có cỏ thơm, cần gì phải..."

Không chờ Trung Hiếu nói xong, Quang Anh không thể nhịn được nữa, cúp điện thoại.

Cậu xoa xoa cái đầu hơi đau, chuẩn bị tắm rồi đi ngủ. Lúc cậu tắm xong, điện thoại di động đặt trên sô pha vang lên vài tiếng, cậu định tiếp điện thoại, điện thoại lại tắt mất. Quang Anh buồn bực nhìn điện thoại, chỉ liếc mắt một cái, cậu liền vứt điện thoại trở lại sô pha.

7 năm - CapRhyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ