Lúc về đến nhà, Quang Anh vẫn không quên đứng ở cửa nhìn quanh một chút, thấy cửa nhà bên cạnh vẫn đóng chặt, cậu thở dài, quay đầu đi vào nhà. Buổi tối lúc trò chuyện với Trung Hiếu, cậu do dự hỏi: "Hiếu Hiếu, Hoàng Đức Duy bây giờ còn ở thành phố A không?"
"Cái gì?" Trung Hiếu còn tưởng mình nghe lầm, "Cậu hỏi thăm Hoàng Đức Duy với anh? Hắn không ở thành phố A thì ở đâu?"
Rõ ràng Trung Hiếu cũng không biết hành tung của Hoàng Đức Duy.
Quang Anh nghĩ một chút, vẫn kể hết những phát hiện của mình gần đây cho Trung Hiếu nghe. Nghe xong, Trung Hiếu hỏi: "Cậu chắc chắn người đêm hôm ấy cậu nhìn thấy là Hoàng Đức Duy?"
Quang Anh chắc chắn đó là Hoàng Đức Duy. Người khác cậu có thể nhìn lầm, chỉ có Hoàng Đức Duy là không thể. Khoảng thời gian này cậu một mực chờ đợi Hoàng Đức Duy xuất hiện, muốn hỏi hắn vì sao phải theo dõi mình, thế nhưng từ sau hôm đó, Hoàng Đức Duy cũng không xuất hiện trước mặt cậu hay Trung Hiếu nữa. Quang Anh có nhắn tin cũng không thấy trả lời.
Vốn muốn nhờ Trung Hiếu hỏi thăm phía Dương Thích, kết quả lúc nhắc tới Dương Thích, Trung Hiếu trầm mặc. Quang Anh nghĩ có lẽ hai người họ xảy ra chuyện gì, chần chừ hỏi: "Anh và Dương Thích làm sao vậy?"
"Còn có thể làm sao, tách ra thôi!" Trung Hiếu thản nhiên nói.
Hóa ra, hôm đó sau khi Trung Hiếu trở về, y cùng Dương Thích ầm ĩ một trận rồi tan rã trong không vui. Sau đó, hai người chiến tranh lạnh, không ai liên hệ với ai. Trung Hiếu thấy cũng chẳng sao, tuy lúc đầu có chút không quen, nhưng rồi cũng nhanh chóng điều chỉnh lại, tiếp tục cuộc sống thích chơi thì chơi thích hẹn thì hẹn của y. Thiếu một Dương Thích, y vẫn còn cả rừng cây, có gì phải cân nhắc nữa?
Huống hồ y và Dương Thích đến tận lúc đó cũng không có chính thức qua lại.
Trung Hiếu nghĩ thông suốt, không khóc lóc thương tâm chết đi sống lại như nhiều năm trước lúc bị Dương Thích vứt bỏ nữa. Quang Anh nghĩ đến Trung Hiếu năm ấy khóc đến nước mắt ròng ròng, lại nghĩ đến Trung Hiếu bây giờ phóng khoáng tự do, không khỏi cảm thấy thời gian thật sự có thể thay đổi một con người.
Lần này đi thành phố A công tác, đi cùng Quang Anh còn có Từ Ảnh. Bởi vì lần này là bàn chuyện làm ăn với tập đoàn Hoàng thị, nên công ty rất coi trọng chuyện này. Nhưng ngày đầu tiên đến thành phố A, Từ Ảnh đã lên cơn sốt ngã bệnh, vì không làm lỡ công việc, Quang Anh đành một mình đi tới tập đoàn Hoàng thị.
Lúc đến Hoàng thị, Quang Anh có chút không dễ chịu. Đương nhiên cậu biết mối quan hệ giữa tập đoàn Hoàng thị và Hoàng Đức Duy, cũng biết người chưởng quản Hoàng thị hiện tại chính là anh trai của Hoàng Đức Duy, Hoàng Dạng. May mà cậu chỉ đại diện công ty đến bàn bạc một hợp đồng nhỏ, không đến nỗi phải gặp boss lớn. Cậu hít sâu, bước chân vào cửa lớn Hoàng thị.
Đi tới trước quầy lễ tân, định nói rõ mục đích đến đây, vai đã bị ai đó vỗ nhẹ, Quang Anh quay đầu lại, ngẩn người.
Quả thật, hễ sợ điều gì thì sẽ gặp điều đó.
Người mới tới cười bảo: "Lại là cậu sao, Quang Anh?"
BẠN ĐANG ĐỌC
7 năm - CapRhy
FanfictionThể loại: Hiện đại, ngược, gương vỡ lại lành Yêu một người không yêu mình là như thế nào??? Quang Anh chắc chắn là người hiểu rõ nhất. Một người yêu hết lòng, yêu đến mức bỏ xuống bản thân, cố gắng trở thành một người khác... Người kia nói thích ngư...