Xung quanh người xe qua lại như mắc cửi, Quang Anh mở mắt ra, trông thấy người trước mặt, trong nháy mắt thất thần.
Hoàng Đức Duy vẫn ôm ghì cậu vào lòng, chỉ lo vừa nới lỏng cánh tay, người trong lòng sẽ biến mất. Tình cảnh vừa nãy khiến Hoàng Đức Duy lo sợ không thôi, nếu không phải hắn vẫn đi theo sau Quang Anh, nếu hắn chậm hơn một bước, có thể hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi.
Hoàng Đức Duy nhìn Quang Anh, giọng hắn vừa phẫn nộ vừa run rẩy, hỏi: "Rốt cuộc em đang làm gì vậy?"
Quang Anh sững sờ, cuối cùng cũng thấy rõ người kéo mình lên lề đường là Hoàng Đức Duy. Cậu nhìn xe cộ qua lại như con thoi, cùng với Hoàng Đức Duy đang căng thẳng đến phát sợ, nhẫn nhịn không buông tay Hoàng Đức Duy ra, mặc kệ đối phương nắm tay mình, đi về phía trước.
Bọn họ không về nhà mà ghé vào quán cơm ven đường. Gọi món xong, Hoàng Đức Duy đổ chút trà cho Quang Anh, "Uống nước đi, cho đỡ sợ hãi."
Quang Anh nhận cốc trà, rốt cuộc không nhịn được hỏi: "Sao anh lại ở đây?"
Hoàng Đức Duy vẻ mặt cứng đờ, khẽ cười khổ. Hắn biết Quang Anh không muốn gặp mình, vì vậy hắn chỉ có thể theo trò cũ len lén đi theo cậu, chỉ cần có thể nhìn thấy cậu là tốt rồi.
Hiển nhiên Quang Anh cũng nghĩ đến chuyện này.
Nhưng chẳng biết vì sao, thời khắc này lời trách móc làm thế nào cũng không nói ra miệng được.
Có lẽ bởi vì chuyện Từ Ảnh khiến cậu ý thức được trong mối quan hệ của mình và Hoàng Đức Duy, có khi cậu thật sự sai rồi. Khăng khăng tránh né thoái nhượng thật sự có thể giải quyết được vấn đề giữa cậu và hắn sao?
Hoàng Đức Duy nhìn thấu tâm tư của cậu, nghĩ đến dáng vẻ hồn bay phách lạc đi trên đường của cậu lúc nãy, liền hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy?"
Nhìn đôi mắt ân cần của Hoàng Đức Duy, nghĩ đến hiện tại Hoàng Đức Duy đang qua lại với Từ Ảnh, lòng Quang Anh nhận ra sự phẫn nộ của Từ Ảnh không phải không có lý. Nếu như người mình thích và mình qua lại chỉ bởi vì giận hờn, người người đó thật sự yêu cũng không phải là mình, đổi lại là ai cũng sẽ thấy tức giận.
Quang Anh do dự không biết có nên kể chuyện xảy ra hôm nay cho Hoàng Đức Duy nghe không, nếu kể, đối với Từ Ảnh và Hoàng Đức Duy mà nói, chỉ có thể tạo ra ảnh hưởng không tốt.
Vì vậy lời chưa kịp ra khỏi miệng lại trở thành: "Anh cả ngày rảnh rỗi đi theo tôi, chẳng bằng quan tâm đến Từ Ảnh nhiều hơn một chút, cậu ta mới là người anh cần quan tâm."
Dứt lời, thái độ Hoàng Đức Duy trở nên rất kì lạ, hắn nhìn Quang Anh chăm chú, biết Quang Anh hiểu lầm quan hệ giữa hắn và Từ Ảnh. Trước đó là vì khiến Quang Anh tức giận, hắn mới cố ý thể hiện mình và Từ Ảnh rất thân mật trước mặt đối phương, kỳ thực trong âm thầm thái độ hắn đối xử với Từ Ảnh vẫn rất lạnh nhạt.
Nhưng chỉ thể hiện một chút, Quang Anh đã tin.
Hoàng Đức Duy uống hớp nước, hắn cảm thấy cổ họng hơi đắng chát, chát đến nỗi không phát ra được âm thanh. Trong đáy lòng của Quang Anh, hắn là người dễ thay đổi vậy sao? Tình cảm của hắn đối với Quang Anh không đáng tin như vậy sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
7 năm - CapRhy
FanfictionThể loại: Hiện đại, ngược, gương vỡ lại lành Yêu một người không yêu mình là như thế nào??? Quang Anh chắc chắn là người hiểu rõ nhất. Một người yêu hết lòng, yêu đến mức bỏ xuống bản thân, cố gắng trở thành một người khác... Người kia nói thích ngư...