Chương 6

2.9K 233 19
                                    

Hoàng Đức Duy cùng Ngọc Đức Trí sống chung.

Chuyện này Quang Anh biết được là nhờ bạn bè trong giới.

Hôm đầu tiên Ngọc Đức Trí dọn vào nhà Hoàng Đức Duy, hắn đã đăng tấm ảnh khoe ân ái với bạn bè trong giới. Y trả lời bình luận rằng: "Đúng vậy, chúng tôi sống chung ~"

Quang Anh nhìn thấy, không diễn tả được tư vị trong lòng.

Cậu nhớ tới hình ảnh hôm đó Hoàng Đức Duy cường hôn cậu, quả nhiên chỉ là đùa giỡn, may mà bản thân không cho là thật. Quang Anh cười cười, duỗi tay bấm tán thưởng cho Ngọc Đức Trí.

Không lâu sau đã nhìn thấy bình luận của Trung Hiếu bên dưới: "Chúc mừng chúc mừng, chúc bách niên hảo hợp! Chúng tôi rốt cuộc cũng không còn phải chịu Hoàng Đức Duy hãm hại nữa rồi."

Đức Trí: "Anh ấy hãm hại các anh chuyện gì?"

Hiếu Hiếu: "Chuyện này phải hỏi @ Quang Anh."

Quang Anh không nói nên lời, sự tình đã qua đi, nhắc lại cũng không vui vẻ gì. Vì không để Trung Hiếu tiếp tục nói nhảm, cậu gọi điện cho y.

Sau khi điện thoại thông, bên Trung Hiếu vẫn ồn ào như thường lệ. Không cần hỏi cũng biết, chắc chắn y lại đang lêu lổng ở quán bar nào rồi.

Trung Hiếu cái tên này, cái gì không thích, lại thích chơi G, "giao lưu" với những anh chàng đẹp trai. Đối tượng kết giao đứng đắn không phải không có, nhưng vì tính cách quá ẻo lả nên luôn bị đá... Bị đá nhiều lần, Trung Hiếu không thèm yêu đương kiểu đó nữa, thấy vừa mắt liền trực tiếp 419 lăn giường, lăn xong hai người xem như chưa quen biết.

Nhớ tới lúc còn học đại học, lần đầu tiên nhìn thấy Trung Hiếu, y chỉ là cậu bạn trai nhỏ Dương Thích dẫn theo. Tính cách tuy hơi ẻo lả nhưng lại là người rất tốt, cũng nghiêm túc trong tình cảm. Cho đến sau này chia tay với Dương Thích mới bắt đầu du hí nhân gian. Lúc ấy Quang Anh còn nghĩ, có phải bởi vì Dương Thích, y mới biến thành như vậy? Nhưng nhiều năm qua đi, thấy Trung Hiếu vô tâm vô phế sống phóng khoáng nhiều năm như vậy, ngày ngày trôi qua khỏi nói có bao nhiêu vui vẻ.

Quả nhiên sinh hoạt là do chính mình lựa chọn. Cậu trước đây cam nguyện nhốt mình trong nhà tù có tên Hoàng Đức Duy, cuộc sống chỉ xoay quanh một mình hắn, nên hiện tại nhận quả đắng cũng đáng đời.

"Hiếu Hiếu, anh bình luận bậy bạ cái gì của Ngọc Đức Trí vậy?"

"Hả? Anh nói cái gì?" Trung Hiếu uống đến high rồi, nói chuyện căn bản không dùng não. "Anh không phải chúc mừng cậu ta sao, vậy không tốt à, đừng nói là cậu vẫn còn chưa buông được đó, nếu vậy anh thật sự khinh thường cậu."

Quang Anh bất đắc dĩ nói: "Ngọc Đức Trí không biết chuyện của em và Hoàng Đức Duy, anh nhắc tới em trước mặt cậu ta làm gì?"

"Có gì mà không thể nhắc, cậu che che giấu giấu như vậy người khác mới thấy kì quái đó."

Trung Hiếu trợn mắt, y khó chịu nhất là cái tính không phóng khoáng này của Quang Anh, thất hồn lạc phách vì Hoàng Đức Duy nhiều năm như vậy, vất vả lắm mới có cơ hội một đao cắt đứt, lại còn không biết quý trọng?

7 năm - CapRhyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ