Chương 39

1.4K 111 8
                                    

"Rầm rầm rầm!"

Về nhà không bao lâu, Quang Anh nghe thấy tiếng gõ cửa. Cậu ngẩn người, vội đi đến cửa, theo lỗ mắt mèo nhìn ra ngoài. Người gõ cửa dùng sức rất mạnh, có thể nghe ra tâm trạng đang không tốt. Quang Anh qua mắt mèo nhỏ hẹp nhìn thấy lờ mờ bóng dáng trước cửa, cậu ngẩn ra, bàn tay cầm tay nắm cửa do dự, cuối cùng vẫn mở cửa.

"Hoàng Đức Duy? Sao anh lại ở đây?" Quang Anh không nghĩ Hoàng Đức Duy sẽ trở về nhanh như thế, đáy lòng cậu dâng lên một cảm giác mừng rỡ mà chính cậu cũng không phát hiện ra, nhưng vẫn trấn định hỏi: "Không ở cùng Từ Ảnh sao?"

Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng của Hoàng Đức Duy.

Quang Anh ngẩng đầu nhìn người trước mặt, khuôn mặt quen thuộc, đôi mắt đỏ ngầu tức giận nhìn cậu cứ như sư tử rình mồi.

Quang Anh dừng lại, không dám đi thêm bước nào nữa.

Hoàng Đức Duy đang tức giận sao?

Giận cậu giới thiệu bạn trai cho hắn? Thế nhưng rõ ràng lúc nãy trên bàn ăn, hắn và Từ Ảnh trò chuyện rất vui vẻ, không có biểu hiện gì là căm ghét hoặc mất kiên nhẫn, hơn nữa trước khi đi đã có báo trước, Hoàng Đức Duy cũng không từ chối. Quang Anh cho rằng Hoàng Đức Duy tự nguyện, giờ khắc này nhìn thấy Hoàng Đức Duy giận dữ, cậu mới ý thức được có lẽ mình sai rồi.

"Quang Anh, em muốn giao anh cho người khác đến vậy sao?" Hoàng Đức Duy thấy Quang Anh không nói gì, không nhịn được mở miệng chất vấn. Hắn nghĩ mình dùng thân phận bạn bè ở lại bên cạnh Quang Anh, từ từ bước vào cuộc sống của đối phương, một ngày nào đó người trước mặt sẽ hồi tâm chuyển ý, sẽ không rời xa hắn nữa.

Nhưng chuyện hôm nay lại làm cho lòng hắn nguội ngắt.

Hắn theo Quang Anh đi gặp Từ Ảnh, cố ý ám muội với Từ Ảnh trước mặt cậu, đánh cược một chút yêu thương còn sót lại của Quang Anh dành cho hắn. Thế nhưng nhận lấy chỉ là thái độ lạnh lùng không thèm để ý của đối phương.

Hắn nhìn vào mắt Quang Anh, trái tim đang cố nhẫn nhịn dường như phát ra tiếng vỡ nát, nói thêm một câu: "Nếu em muốn thế, anh sẽ làm."

Sự im lặng lập tức tràn lan giữa hai người, Hoàng Đức Duy đứng ngoài cửa không vào, chỉ dùng ánh mắt tổn thương lẳng lặng nhìn Quang Anh. Quang Anh rũ mắt, rốt cuộc cũng phá tan im lặng: "Hoàng Đức Duy, là anh tự nói, chúng ta chỉ làm bạn bè, tôi hy vọng anh không quên điều này."

Hoàng Đức Duy sững sờ, há miệng định nói gì đó, nhưng cổ họng dường như bị ai đó bóp nghẹt không phát ra được âm thanh nào.

Hắn nhận ra mình thua rồi.

Thấy ánh mắt kiên quyết của Quang Anh, hắn biết mình đã thất bại thảm hại.

"Được." Cười khổ một tiếng, Hoàng Đức Duy cho hai tay vào túi quần, quay đầu ra vẻ phóng khoáng rời đi. Lúc quay đi mũi hắn cay cay, hắn xoa xoa mũi, trên mặt vẫn còn nụ cười gượng gạo, đáy mắt lại toàn là tiếc nuối cùng cay đắng.

Trước đây hắn luôn chê Quang Anh thích hắn thích đến không còn bản sắc riêng của mình. Bây giờ, chẳng phải chính hắn cũng thế sao?

7 năm - CapRhyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ