Chương 42

1.9K 133 0
                                    

Hoàng Đức Duy đã rất lâu không thấy Quang Anh khóc.

Bao lâu rồi nhỉ?

Hình như là từ năm đó, hắn nói với người trước mặt hắn ghét đàn ông khóc lóc, sau đó không thấy Quang Anh khóc trước mặt mình nữa.

Sau đó bất kể gặp phải chuyện gì, Quang Anh cũng không chịu lộ vẻ yếu ớt trước mặt hắn. Mặc dù mắt thấy hắn và Ngọc Đức Trí bên nhau, người này cũng chỉ gượng cười, sau đó trái lương tâm nói, "Chúc mừng hai người."

Cho nên khi trông thấy Quang Anh rốt cuộc không tiếp tục che giấu chính mình nữa, lựa chọn khóc òa lên trước mặt hắn, lòng Hoàng Đức Duy cảm xúc ngổn ngang. Nhưng nhiều nhất là đau lòng. Đau lòng những năm qua, Quang Anh đã chịu đựng biết bao nhiêu thiệt thòi.

Hoàng Đức Duy ôm người nọ vào lòng, hai tay đặt bên hông Quang Anh siết lấy cậu thật chặt. Đôi mắt của hắn lấp lánh ánh sáng, sâu sắc mà kiên định.

Quang Anh không biết mình khóc bao lâu, chỉ biết cậu ngã vào lồng ngực ấm áp, người trước mặt liên tục an ủi cậu, bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa lưng cậu, đợi đến khi cậu ổn định tâm trạng, cổ họng đã khàn khàn. Cậu mở to mắt, đẩy Hoàng Đức Duy ra.

Ánh mắt Hoàng Đức Duy đang tràn ngập chờ mong. Hắn chờ Quang Anh cho hắn một đáp án.

Lòng Quang Anh lập tức hoảng loạng. Trước mặt cậu dường như có một cái cân, bên trái là nhận lời, bên phải là từ chối. Không ai giúp cậu đưa ra lựa chọn, chỉ có trái tim cậu mới biết nên lựa chọn thế nào.

Quang Anh nhắm mắt, khàn giọng đáp: "Cho tôi một chút thời gian, được không?"

Nghe được câu trả lời của Quang Anh, ánh sáng trong mắt Hoàng Đức Duy vụt tắt. Sự do dự của Quang Anh gần như là án tử treo trên đầu, mấy ngày sau đó, nguy cơ bị từ chối sẽ từ từ hành hạ hắn, cho đến ngày lãnh án tử.

"Vậy... phải chờ bao lâu?" Cổ họng Hoàng Đức Duy hơi khô khốc.

"Ba ngày sau tôi sẽ cho anh câu trả lời dứt khoát."

Quang Anh rốt cuộc vẫn rút lui, cậu không có dũng khí lập tức lựa chọn. Cậu cần thời gian, cần một mình suy nghĩ, vì vậy cậu bảo Hoàng Đức Duy cho mình ba ngày.

Ba ngày, đủ để cậu suy nghĩ rõ ràng rất nhiều chuyện.

Cậu giam mình trong phòng, lăn qua lộn lại không ngủ được. Cậu biết mình vẫn còn tình cảm với Hoàng Đức Duy, mặc dù phần tình cảm này đã bị hao mòn một nửa, thế nhưng hôm nay nghe đến những lời nói này của Hoàng Đức Duy, cậu vẫn bị xúc động như trước. Trái tim cậu bắt đầu dao động, từ lúc đầu không tin tưởng Hoàng Đức Duy, cho đến bây giờ dần dần tin tưởng Hoàng Đức Duy là thật lòng.

Không biết mấy giờ mới ngủ thiếp đi, lúc Quang Anh tỉnh lại, báo thức đã reo hồi lâu. Cậu dụi mắt, liếc nhìn đồng hồ, thấy sắp trễ lập tức đứng dậy vội vã đi rửa mặt. Khi ra ngoài, cậu nhìn cửa nhà bên cạnh đóng chặt, mỉm cười.

Tất nhiên, trong lòng đã có đáp án.

Quang Anh quyết định, chờ tối về sẽ nói cho Hoàng Đức Duy.

7 năm - CapRhyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ