Chương 13

2K 132 0
                                    

Ngọc Đức Trí đột nhiên hẹn Quang Anh khiến cậu cảm thấy hơi chần chừ, nhưng cậu vẫn đến chỗ hẹn.

Trong tiệm cà phê tầng dưới công ty, Ngọc Đức Trí ngồi gần cửa sổ, thấy cậu bước vào, lạnh lùng hỏi thăm cậu một chút. Quang Anh thấy thái độ y căng thẳng, nội tâm lập tức bất an theo. Trước đây Ngọc Đức Trí nhìn thấy cậu bao giờ cũng tươi cười niềm nở, rất ít khi lạnh lùng như vậy.

Cậu ngồi vào chỗ đối diện Ngọc Đức Trí, Ngọc Đức Trí hỏi: "Uống gì không?"

Quang Anh tùy ý nói: "Giống cậu là được."

"Giống tôi?" Ngọc Đức Trí ngẩn người, lập tức nở nụ cười cay đắng, "Quả thật là giống tôi."

Giọng điệu kì lạ khiến nụ cười trên mặt Quang Anh cứng đờ. Dường như cậu nhận ra cái gì đó, rồi lại không dám nghĩ kĩ hơn. Hai người ngồi đối mặt nhau, không ai mở miệng nói chuyện, ánh mặt trời ngày đông rực rỡ chiếu qua cửa sổ, rọi vào người cả hai, tuy ấm áp nhưng không ấm được đến lòng người.

Rất lâu sau đó, Ngọc Đức Trí mới mở miệng, "Cậu và Hoàng Đức Duy quen biết nhau bao lâu rồi?"

Quang Anh chần chừ đáp: "Bảy năm."

"Lâu thật nhỉ." Ngọc Đức Trí uống một hớp cà phê, nhìn vào mắt Quang Anh, khẳng định: "Cậu thích anh ta."

Quang Anh đã nhận ra Ngọc Đức Trí định nói cái gì, cậu không muốn bị hiểu lầm, vội nói: "Cậu hiểu lầm rồi, tôi và Hoàng Đức Duy không như cậu nghĩ."

"Vậy như thế nào?" Ngọc Đức Trí hơi mất kiên nhẫn, nhưng vẫn không muốn phát hỏa trước mặt Quang Anh. Y biết có lẽ Hoàng Đức Duy không nói dối, có lẽ Quang Anh thật sự không phản bội y. Chỉ là y cần một lời giải thích.

"Tôi có thể nghe cậu giải thích."

Quang Anh ngẩn người, cà phê đã bỏ thêm đường vẫn đắng vào tận cổ họng, cậu đặt cái cốc trong tay xuống, lẳng lặng kể cho Ngọc Đức Trí nghe câu chuyện dài này.

Bảy năm, từ trường học đến khi bước vào xã hội.

Từ nhất kiến chung tình với Hoàng Đức Duy, đến lúc khăng khăng một mực đi theo hắn.

Từ lúc Ngọc Đức Trí xuất hiện, rồi Tuấn Duy xuất hiện...

Quang Anh cho rằng câu chuyện này kể ra sẽ rất dài, bảy năm, hẳn là phải kể đến miệng khô lưỡi khô nhỉ? Phải kể đến nước mắt tuôn rơi nhỉ? Thế nhưng trước mặt Ngọc Đức Trí, đối diện đôi mắt trong suốt kia, cậu lại rất bình tĩnh.

Hóa ra nhớ lại cũng không thống khổ đến thế.

"Xin lỗi." Sau khi nói xong, Quang Anh xin lỗi Ngọc Đức Trí, "Tôi không nên gạt cậu về mối quan hệ giữa tôi và Hoàng Đức Duy."

Bàn tay cầm cốc của Ngọc Đức Trí có chút lạnh lẽo. Y không ngờ giữa Quang Anh và Hoàng Đức Duy lại có gút mắc như vậy. Loại yêu thầm cay đắng dằn vặt người của Quang Anh, loại tình cảm đơn phương mãi mãi không được đáp lại ấy, Ngọc Đức Trí tự nhận y không làm được.

Trước đó y còn nghĩ có lẽ Quang Anh dụ dỗ Hoàng Đức Duy, phản bội y. Hiện tại y mới biết, hóa ra mình mới là cái người đột nhiên chen ngang kia.

7 năm - CapRhyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ