Quang Anh bị ánh mắt Hoàng Đức Duy làm cho cả người không dễ chịu, cậu thấy đã giải thích xong mọi chuyện, chuẩn bị tìm cớ rời đi. Thế nhưng Hoàng Đức Duy lại đột nhiên hỏi: "Tay em làm sao vậy?"
"Hả?" Quang Anh ngạc nhiên.
Cúi đầu nhìn tay mình, thấy ngón trỏ trái đang quấn băng cá nhân.
Là lúc nghe Hoàng Đức Duy xảy ra chuyện, nhất thời nóng ruột không cẩn thận tạo ra vết thương. Cậu nhìn đi chỗ khác, không để ý đến vết thương nhỏ này, thản nhiên nói: "Lúc thái rau không chú ý cắt trúng tay."
Hoàng Đức Duy nghe vậy, nhíu mày bước xuống giường, đi đến trước mặt Quang Anh, cầm lấy tay cậu hỏi: "Sao lại không cẩn thận như vậy?"
Quang Anh nhìn hắn khó hiểu, vết thương nhỏ như vậy mà cũng để tâm sao? Có lẽ vì trước đây Hoàng Đức Duy đối xử với cậu quá sức lơ là, bây giờ chú ý quá mức như vậy khiến cậu không cách nào thích nghi, liền ngượng ngùng rút tay về, "Tôi phải đi rồi."
"Anh tiễn em."
Hoàng Đức Duy nói xong, bộ dáng chuẩn bị đi theo cậu.
Quang Anh cũng không muốn tiếp tục dây dưa với Hoàng Đức Duy, bèn đẩy cửa đi ra ngoài không chờ hắn. Hoàng Đức Duy nhanh chân bám theo, lúc ra khỏi phòng bệnh còn trông thấy Hoàng Dạng đứng ngoài cửa nhìn hắn đầy chế nhạo.
Hoàng Đức Duy tức giận lườm anh một cái, lại bám sát gót Quang Anh.
Quang Anh không chờ hắn, thấy thang máy vừa tới, cậu bước vào, đóng cửa lại. Lúc đóng cửa nhìn thấy Hoàng Đức Duy bị nhốt bên ngoài, vẻ mặt thất vọng.
Thấy vậy, tâm trạng Quang Anh bỗng nhiên hơi tốt lên.
Lúc thang máy dừng ở lầu một, cậu đi ra sảnh bệnh viện, chưa đi được bao xa phía sau đã truyền đến âm thanh quen thuộc.
"Quang Anh!"
Quang Anh xoay người lại, nhìn thấy Hoàng Đức Duy mặc quần áo bệnh nhân đang thở hổn hển, cậu hơi sửng sốt. Chỉ thấy người trước mặt khom người, há mồm thở dốc, thế nhưng ánh mắt vẫn chăm chú nhìn cậu. Nếu Quang Anh biết chuyện hôm nay khiến cho Hoàng Đức Duy vốn định buông tay lại đổi ý, có lẽ cậu sẽ không đến đây.
Hoàng Đức Duy hiển nhiên là đi thang bộ xuống. Chỉ có bốn tầng, không cao, chỉ là bởi vì muốn đuổi kịp Quang Anh đi thang máy, hắn mới phải chạy đến thở không ra hơi.
Nhưng may là vẫn đuổi kịp.
Hoàng Đức Duy cười, sau khi hồi phục, nhanh chân đi tới trước mặt Quang Anh, bỗng nhiên đưa hai tay, giữ lấy đầu cậu, nhanh chóng cúi đầu hôn lên môi người trước mặt.
Đó là một nụ hôn ngắn ngủi, ngắn đến mức người xung quanh chưa kịp phản ứng đã kết thúc rồi.
Ngay cả Quang Anh còn suýt chút nữa không ý thức được cậu vừa bị Hoàng Đức Duy cưỡng hôn.
Lúc Hoàng Đức Duy buông cậu ra, Quang Anh vẫn còn nửa tỉnh nửa mê. Mãi đến tận khi Hoàng Đức Duy đưa tay xoa xoa tóc cậu, cậu mới nhớ ra vừa nãy xảy ra chuyện gì. Cậu đẩy tay Hoàng Đức Duy, lui lại mấy bước. Nhìn vẻ mặt tươi cười của Hoàng Đức Duy, lại không biết nên đánh giá sự kiên nhẫn của hắn như thế nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
7 năm - CapRhy
FanfictionThể loại: Hiện đại, ngược, gương vỡ lại lành Yêu một người không yêu mình là như thế nào??? Quang Anh chắc chắn là người hiểu rõ nhất. Một người yêu hết lòng, yêu đến mức bỏ xuống bản thân, cố gắng trở thành một người khác... Người kia nói thích ngư...