Biết Trung Hiếu hai ngày nay sẽ ăn vạ nơi này không đi, sắc mặt Hoàng Đức Duy rất khó coi. Đặc biệt là Trung Hiếu còn đối với Hoàng Đức Duy kén cá chọn canh, lúc ăn cơm còn không quên phun châu nhả ngọc rằng cơm hắn làm rất khó nuốt.
"Quang Anh, anh muốn ăn cơm cậu nấu."
Trung Hiếu ăn miếng sườn xào chua ngọt, chê thịt quá dai, vị quá ngán, vẻ mặt cố chịu đựng ăn hết. Ăn xong còn nắm tay Quang Anh làm nũng, khiến Hoàng Đức Duy ngồi gần đó nổi khùng, lạnh lùng nói: "Ăn không quen thì cút cho tôi."
"Chà chà, nói với anh hai câu anh đã nổi nóng, sao anh lại không chấp nhận phê bình như vậy chứ?" Trung Hiếu bĩu môi, không quên tận tình khuyên nhủ Quang Anh, "Quang Anh, anh thấy cậu vẫn nên suy nghĩ lại đi..."
Mắt thấy sắc mặt Hoàng Đức Duy ngày càng u ám, Quang Anh cười bảo: "Được rồi, Hiếu Hiếu, anh đừng chọc anh ấy nữa."
Trung Hiếu cũng là người biết tiến biết lui, tuy bình thường rất thích châm chọc Hoàng Đức Duy, nhưng nể mặt Quang Anh, y vẫn ngậm miệng lại.
"Bữa cơm này của Hoàng Đức Duy thật sự rất ngon." Dường như cổ vũ Hoàng Đức Duy, Quang Anh ra sức nếm hết các món trên bàn, mỗi lần nếm một món đều khen Hoàng Đức Duy nấu ăn ngon, có năng khiếu. Trung Hiếu nghe đến sắp choáng váng, thật cmn người tình trong mắt hóa Tây Thi, thứ này cũng gọi là có năng khiếu? Không phải tình yêu thật sự thì không nuốt nổi đâu!
Trung Hiếu xoa xoa mi tâm, cảm thán mắt y sắp sửa mù vì đôi cẩu nam nam khoe ân ái này rồi.
Y bất đắc dĩ nói: "Hai người kiềm chế chút đi, ở đây còn một con cẩu độc thân."
Ăn xong thức ăn Hoàng Đức Duy gắp vào bát, Quang Anh nghe vậy, trêu ghẹo: "Anh đưa Dương Thích đến đây, vậy là không cần xem bọn em khoe ân ái nữa rồi."
Dứt lời, vẻ mặt Trung Hiếu hơi gượng gạo, sao đó trầm mặc nói: "Anh và Dương Thích tách ra rồi."
Quang Anh nghe Trung Hiếu nói, suýt nữa thì nghẹn. Cậu ngẩn người, liếc nhìn thái độ bình tĩnh của Hoàng Đức Duy, lại nhìn vẻ mặt thản nhiên của Trung Hiếu, hỏi: "Chuyện khi nào?"
Chưa kịp nghe Trung Hiếu trả lời, Hoàng Đức Duy bên cạnh đã nói trước, "Được một thời gian rồi."
Hiển nhiên đã biết từ lâu.
Quang Anh sửng sốt, khó hiểu hỏi: "Sao chỉ có em là không biết?"
"Bởi vì anh không nói cho cậu, ngốc." Trung Hiếu vỗ vỗ tay cậu, "Được rồi ăn cơm đi, nói những chuyện mất hứng này làm gì."
Sau đó quả nhiên không nhắc đến chuyện Dương Thích nữa, nhưng Quang Anh không tĩnh tâm được, nhiều lần nhìn Trung Hiếu muốn nói lại thôi. Hoàng Đức Duy thấy thế, không khỏi thầm ăn giấm Trung Hiếu.
Đặc biệt là buổi tối đi ngủ, Hoàng Đức Duy muốn bảo Quang Anh sang nhà hắn ngủ, để Trung Hiếu một mình ngủ một phòng, kết quả Trung Hiếu lôi kéo Quang Anh không chịu để cậu đi, còn la hét muốn cùng Quang Anh ngủ chung.
Chuyện ấy khiến cho Hoàng Đức Duy giận dữ vô cùng. Hoàng Đức Duy mặt tối sầm, nói với Quang Anh: "Em tự chọn đi!"
Quang Anh cuống quýt.
BẠN ĐANG ĐỌC
7 năm - CapRhy
FanfictionThể loại: Hiện đại, ngược, gương vỡ lại lành Yêu một người không yêu mình là như thế nào??? Quang Anh chắc chắn là người hiểu rõ nhất. Một người yêu hết lòng, yêu đến mức bỏ xuống bản thân, cố gắng trở thành một người khác... Người kia nói thích ngư...