Trước việc Hoàng Đức Duy đột ngột xuất hiện, Quang Anh hơi bất ngờ. Cậu đang đứng trong mưa, toàn thân ướt nhẹp, nước theo tóc nhỏ vào trong cổ áo, lạnh đến thấu xương. Cái áo măng tô màu đen đã ướt sũng từ lâu dán sát vào người, cậu lại không cảm nhận được, chỉ nghi hoặc mà nhìn người đột nhiên xuất hiện, hỏi: "Sao anh lại ở đây?"
Lần gần nhất nhìn thấy Hoàng Đức Duy rõ ràng chỉ cách đây không tới một tuần, thế nhưng nhìn những đường nét quen thuộc trên gương mặt người này, Quang Anh lại cảm thấy có chút xa lạ.
Đặc biệt là Hoàng Đức Duy còn cầm một bó hồng đỏ rực trong tay.
Màu sắc chói chang đến mức chướng mắt.
Sắp đưa cho vị nào hắn mới theo đuổi sao?
Có lẽ nào người kia ở cùng một tòa nhà với cậu?
Quang Anh chỉ có thể nghĩ vậy, cậu không cho rằng bó hoa này Hoàng Đức Duy sắp tặng cho mình. Thầm nghĩ vừa nãy đã xem như chào hỏi Hoàng Đức Duy rồi, Quang Anh không nói thêm gì nữa, chuẩn bị lên lầu.
Không ngờ Hoàng Đức Duy chỉ cách cậu mấy bước vừa thấy cậu định đi, liền vội vã chạy đến, che ô lên đầu Quang Anh, chặn cơn mưa lớn. Thấy Quang Anh bị mưa xối cả người ướt đẫm, lạnh đến khuôn mặt trắng bệch, ánh mắt Hoàng Đức Duy lộ ra một chút đau lòng.
"Mưa lớn thế này, sao lại không bung dù?"
Quang Anh nghe vậy, ngẩng đầu nhìn về phía Hoàng Đức Duy, ánh mắt rất thản nhiên. "Tôi có che ô hay không liên quan gì đến anh?"
Từ lâu cậu đã không muốn dây dưa thêm với Hoàng Đức Duy, vì vậy dĩ nhiên cũng sẽ không ôm ấp vọng tưởng gì với hắn nữa, đến giọng điệu nói chuyện, chính cậu cũng không ý thức được mình đang lạnh lùng bao nhiêu.
Hoàng Đức Duy ngẩn người, nắm chặt chiếc ô trong tay.
Đây là lần đầu tiên hắn đến tìm Quang Anh sau khi chia tay Ngọc Đức Trí. Mấy ngày nay hắn nghĩ rất nhiều, cũng biết muốn theo đuổi lại Quang Anh sẽ không dễ dàng nữa. Bên cạnh Quang Anh đã có người khác, người kia tốt với Quang Anh hơn mình gấp ngàn gấp vạn lần, mà những chuyện hắn từng làm với Quang Anh, chỉ cần không phải kẻ ngốc sẽ không quay đầu lại.
Dù sao thì, không ai lại muốn tiếp tục làm một con chó nhỏ gọi thì đến đuổi thì đi, cũng sẽ không muốn đem tình cảm chân thành của mình ra để người khác phung phí.
Vì vậy, hắn chần chừ, chùn chân, thậm chí không dám chủ động đi tìm Quang Anh.
Cho đến hôm nay, mang một bó hoa đến, muốn nói rõ ràng với đối phương.
"Quang Anh, anh và Ngọc Đức Trí chia tay rồi." Hoàng Đức Duy nói xong, cầm hoa tươi nhét vào ngực Quang Anh, mà ánh mắt nhìn Quang Anh lại tràn ngập thấp thỏm chờ mong.
Quang Anh đột ngột bị nhét hoa tươi vào lòng, cậu ngơ ngác cầm lấy bó hoa, rất lâu sau đó mới nhận ra, hóa ra bó hoa này Hoàng Đức Duy định tặng cho cậu.
Cầm lấy bó hoa, mặt Quang Anh không có chút cảm xúc nào. Bên ngoài chiếc ô, mưa ngày càng lớn, lộp bộp tạt vào đầu cậu, cậu trầm mặc, bó hoa trong tay bị cầm đến lạnh lẽo.
BẠN ĐANG ĐỌC
7 năm - CapRhy
FanfictionThể loại: Hiện đại, ngược, gương vỡ lại lành Yêu một người không yêu mình là như thế nào??? Quang Anh chắc chắn là người hiểu rõ nhất. Một người yêu hết lòng, yêu đến mức bỏ xuống bản thân, cố gắng trở thành một người khác... Người kia nói thích ngư...