Nguyễn Thanh Pháp.
Quang Anh không cần soi gương cũng có thể tưởng tượng được vẻ mặt mình bây giờ ra sao. Cậu nhìn về phía Nguyễn Kiến Minh, cố gắng tìm thái độ đùa giỡn từ vẻ mặt ông ta.
Nhưng không có.
Ánh mắt Nguyễn Kiến Minh nhìn Thanh Pháp tràn đầy thương yêu.
Tay ông ta tuy cầm tay Quang Anh, ánh mắt lại nhìn Thanh Pháp, còn ân cần hỏi han, dường như Thanh Pháp mới là con trai ruột của ông ta vậy.
Lòng Quang Anh lập tức như rơi xuống đáy vực sâu.
Cậu lặng lẽ gỡ tay mình khỏi tay Nguyễn Kiến Minh, sau đó ngẩng đầu chào hỏi Thanh Pháp. Nụ cười của cậu cứng đờ, mặc dù ánh mắt tràn đầy vẻ khó tin, vẫn cứ giả vờ làm ra dáng vẻ lần đầu tiên gặp mặt Thanh Pháp.
Thái độ Thanh Pháp cũng không kém bao nhiêu. Ngoại trừ khiếp hãi lúc đầu, cậu sinh viên nhỏ hơn cậu sáu tuổi này nhanh chóng trấn tĩnh lại, cũng thân thiết gọi cậu, "anh".
Quang Anh không diễn tả được cảm xúc trong lòng. Tất cả những chuyện này thật sự quá mức trùng hợp. Trong khoảnh khắc, cậu cũng không biết nên thấy may mắn vì người từng yêu đương từng lên giường với mình - Tuấn Duy - không phải là "em trai" mình, hay là nên buồn bã vì người "cướp" bạn trai cậu lại là đứa "em trai" trên danh nghĩa của cậu.
Hết thảy bất ngờ trùng hợp dồn dập ập tới, sau đó chỉ còn lại ngẩn ngơ.
Bữa cơm này Quang Anh ăn mà thất thần. Trên bàn cơm, Vương Hân giả vờ giả vịt quan tâm cậu, từ gián tiếp đến trực tiếp tỏ rõ ý đồ muốn giới thiệu đối tượng cho cậu. Quang Anh nghe, lòng cảm thấy buồn bực, liền lạnh nhạt đáp lại bà ta vài câu.
Nguyễn Minh Tâm thấy thế, lấy làm bất mãn mà trách cứ: "Người quen của mẹ tôi đều là tiểu thư danh giá, con gái nhà giàu, giới thiệu cho anh chính là anh trèo cao rồi. Sao anh đến một tiếng cảm ơn cũng không nói vậy?"
Lời nói giấu dao, lộ ra thái độ xem thường.
"Minh Tâm!" Nguyễn Kiến Minh vội ngăn lại. Nguyễn Minh Tâm lập tức nổi giận, cô ta bất mãn đập bàn, thiếu giáo dục quay về phía Quang Anh hét lớn: "Ba! Ba làm gì vậy? Thật không hiểu nổi vì sao ba mẹ sao lại khách sáo với anh ta như vậy, ba xem dáng vẻ nghèo túng của anh ta kìa, ăn của nhà chúng ta dùng của nhà chúng ta, giờ còn không biết xấu hổ mà ra oai trước mặt chúng ta như vậy!"
Quang Anh nghe xong không tưởng tượng nổi mà nhìn cô ta, "Tôi ăn của các người dùng của các người khi nào?"
"Trước đây ba tôi cho anh sinh hoạt phí không phải tiền à? Đừng ăn cháo đá bát."
Quang Anh nghe vậy chỉ cảm thấy buồn cười, cậu lạnh lùng nói: "Đó là ba cô nợ tôi."
Nguyễn Kiến Minh ly hôn vợ trước cũng không giành quyền nuôi con, nhưng đúng là có đưa tiền trợ cấp nuôi dưỡng định kỳ, thế nhưng số tiền này cũng chỉ đủ để Quang Anh nộp học phí.
Nguyễn Minh Tâm còn muốn phản bác thêm vài câu, kết quả lại bị Vương Hân ngăn lại. Mục đích của bà ta còn chưa đạt được, sao có thể để xung đột xảy ra? Chỉ là Quang Anh không có tâm trạng tiếp tục ăn uống, cậu chỉ cảm thấy ghê tởm buồn nôn. Ngồi trước mặt cái gia đình này, cậu thật sự khó mà nuốt nổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
7 năm - CapRhy
FanfictionThể loại: Hiện đại, ngược, gương vỡ lại lành Yêu một người không yêu mình là như thế nào??? Quang Anh chắc chắn là người hiểu rõ nhất. Một người yêu hết lòng, yêu đến mức bỏ xuống bản thân, cố gắng trở thành một người khác... Người kia nói thích ngư...