Chương 28

1.2K 89 2
                                    

Biến cố của nhà Nguyễn Kiến Minh xảy ra rất nhanh, nhanh đến mức ngay cả Quang Anh còn không ứng phó kịp, huống chi là Thanh Pháp.

Lo tang lễ cho Nguyễn Kiến Minh xong, Thanh Pháp còn phải chăm sóc người mẹ đang suy sụp tinh thần. Nhà cũ bị xiết nợ, hai mẹ con bọn họ đang sống trong một căn hộ đơn giản một phòng ngủ một phòng khách. Nhà vẫn là Tuấn Duy tìm giúp, ngay cả tiền thuê nhà cũng là đối phương đưa.

Thanh Pháp cảm thấy rất áy náy, nhưng người bây giờ y có thể dựa vào cũng chỉ còn mỗi Tuấn Duy.

Nguyễn Kiến Minh chết, Vương Hân cả ngày giam mình trong phòng không ra ngoài, mà Minh Tâm bỏ nhà trốn đi vẫn chưa tìm được, Thanh Pháp nhìn gia đình tan nát chỉ trong một đêm mà hối hận không thôi. Nếu thời gian có thể quay ngược lại, y nhất định sẽ không ra tay với Quang Anh.

Lần nọ quỳ trước Hoàng Đức Duy, y tiêu hết tự tôn cả một đời, sau đó Hoàng Đức Duy cũng thật sự thu tay lại. Chỉ là nhà họ vốn đã là nỏ mạnh hết đà, bị nhà họ Hoàng trừng trị như vậy, lại càng không thể gượng dậy nổi, lập tức sụp đổ. Ánh mắt Thanh Pháp có oán hận, y hận Quang Anh, hận Hoàng Đức Duy, nhưng y bây giờ không có gì cả, cho dù có muốn trả thù, cũng không thể ra sức.

Thanh Pháp bưng đồ ăn đến trước mặt Vương Hân, nói: "Mẹ, ăn chút gì đi."

Vương Hân nghe vậy, đang nhìn ngoài cửa sổ bỗng quay đầu lại, đôi mắt vô hồn nhìn thẳng vào Thanh Pháp, khiến y có chút sợ hãi. Vương Hân nhận bát cơm trong tay Thanh Pháp, nói: "Con ra ngoài đi, mẹ muốn ở một mình."

Thanh Pháp chỉ chờ câu nói này, thấy Vương Hân chịu ăn, an tâm gật đầu đi ra ngoài.

Cửa phòng đóng lại, đôi mắt vô hồn của Vương Hân bỗng chốc có một chút thống khổ. Bà ta ăn không biết vị, đầu óc chỉ hồi tưởng lại cuộc đời mình. Từ nhỏ nghèo khó, vì tiền gả cho cha Thanh Pháp, người đàn ông lớn hơn mình gần ba mươi tuổi. Sau đó người đàn ông kia chết đi, bà ta thừa kế một lượng lớn tài sản.

Sau đó, bà ta gặp Nguyễn Kiến Minh. Mặc dù biết đối phương có vợ con, vẫn không chịu buông tay. Rất nhanh, Nguyễn Kiến Minh vì bà ta mà ly hôn, những ngày sau đó có thể nói là rất đẹp đẽ, muốn tiền có tiền, muốn cái gì có cái đó, làm ăn cũng phất lên, vì vậy Vương Hân nghĩ mãi không ra vì sao mình lại đi đến bước này.

Ngày ấy Nguyễn Kiến Minh chết, Vương Hân suýt chút nữa đã đi theo cho xong chuyện. Nhưng khoản nợ từ công ty, bà ta đi rồi, ai trả? Để đứa con trai còn chưa tốt nghiệp đại học trả sao? Sẽ phá hỏng cả cuộc đời Thanh Pháp...

Vương Hân chưa từng cảm thấy cuộc đời u ám đến thế, mình gặp phải chuyện này chẳng lẽ lại là báo ứng sao? Báo ứng chuyện năm đó bà ta liều mình cướp đi Nguyễn Kiến Minh, phá hủy một gia đình, vì vậy mà ông trời trừng phạt bà ta, phá hủy gia đình bà ta? Xoa ấn cái đầu đau nhói, Vương Hân như phát điên hất hết đồ ăn xuống đất, chén bát rơi xuống đất loảng xoảng, sau đó tất cả yên tĩnh lại.

...

Quang Anh tỉnh dậy từ trong mộng, mở đèn đầu giường. Cậu lẳng lặng ngồi trên giường, đưa tay lau mặt. Cậu thấy khóe mắt hơi cay cay, đưa tay định dụi, thế nhưng vừa chạm vào đã thấy ấm nóng. Viền mắt không biết đã đầy nước mắt từ lúc nào, cậu khịt khịt mũi, cảm giác buồn bã không cách nào kìm được đang ép cậu đến không thở nổi.

7 năm - CapRhyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ