"Xì, cậu mới nặng đó." Trung Hiếu đưa tay xoa xoa mặt Quang Anh, thấy cậu bị mưa xối ướt nhẹp, lại cảm thấy hơi áy náy, vội vã kéo hành lý cùng Quang Anh nhanh chân ra khỏi sân bay. Hai người ngồi trên chiếc taxi lúc nãy đưa Quang Anh ra sân bay, sau đó về tới nhà trong tiếng mưa rơi lộp bộp.
Tắm nước nóng xong, Quang Anh mệt không chịu nổi, lập tức thấy buồn ngủ. Trước khi ngủ, đầu cậu hiện lên bóng dáng người đàn ông mặc áo đen kia, người nọ ngồi trong bóng tối, chỉ thấy bóng dáng, không thấy mặt. Thế nhưng chẳng hiểu sao Quang Anh lại cảm thấy an tâm, cậu đi về phía trước, lúc sắp thấy rõ mặt người kia, cơn buồn ngủ lại kéo tới.
Cuối cùng, cậu thở đều, chìm vào giấc ngủ.
Hôm sau cậu ngủ đến tận khi mặt trời lên cao, bị Trung Hiếu đánh thức. Trung Hiếu tinh thần hăng hái, Quang Anh lại chỉ muốn ôm gối ngủ tiếp. Thế nhưng nghĩ tới Trung Hiếu không ngại đường sá xa xôi đến đây thăm mình, cũng không tiện cả ngày ngủ vùi trong phòng, cậu dụi mắt rời giường.
Hai người đầu tiên là ra ngoài ăn cơm, sau đó đi dạo khắp thành phố S ngắm cảnh. Đến tối, Trung Hiếu bản tính khó dời muốn đi cảm thụ quán bar ở thành phố S, bèn hỏi Quang Anh thành phố S có gay bar nào nổi tiếng không, Quang Anh lạnh mặt nói: "Không biết."
Trung Hiếu vốn cũng không hy vọng gì ở Quang Anh, lấy điện thoại di động ra tìm một chút, sau đó dẫn Quang Anh đi gay bar thành phố S.
Trong sàn nhảy, Trung Hiếu say sưa uốn éo, Quang Anh chỉ lẳng lặng ngồi ở quầy bar uống rượu. Thấy Trung Hiếu vẫy tay với cậu, cậu cười cười, phẩy tay, ý bảo bộ xương già của mình không tham gia nổi.
Điện thoại di động của Trung Hiếu để ở chỗ Quang Anh, vốn dĩ Quang Anh cũng không để ý, đến khi chuông điện thoại vang lên, cậu uống hơi say còn tưởng là điện thoại của mình, liền tiện tay nhận điện thoại.
Giọng nói đầu bên kia có chút quen thuộc, Quang Anh nghe một lúc mới nhận ra giọng ai, khó hiểu hỏi: "Dương sư huynh, sao anh lại gọi cho em?"
Người đầu dây bên kia sửng sốt, kỳ quặc hỏi lại: "Quang Anh? Cậu đang ở cạnh Trung Hiếu à?"
Quang Anh nghe xong, cảm thấy có gì đó không đúng, lúc này mới nhìn kĩ điện thoại mình cầm trong tay, lại là của Trung Hiếu. Cậu xoa xoa mi tâm, ngượng ngùng nói: "Xin lỗi anh, sư huynh, em cầm nhầm điện thoại. Trung Hiếu đang khiêu vũ, cần em gọi anh ấy đến nghe điện thoại không?"
Dứt lời, Dương Thích ở bên kia điện thoại dường như lại càng bất mãn, "Cậu và Trung Hiếu đi chơi?"
Quang Anh ngẩn người, mình nói sai cái gì à?
Còn chưa đợi cậu nghĩ xong, Dương Thích nói một câu, "Khi nào các cậu chơi xong, bảo Trung Hiếu gọi điện thoại cho anh", sau đó vội vã cúp điện thoại.
Quang Anh nhìn điện thoại đến ngẩn người, mãi đến tận khi Trung Hiếu tiến đến đập vai cậu, cậu mới hoàn hồn lại. Cậu đưa điện thoại cho y, bảo: "Vừa nãy Dương Thích có gọi tới, bảo anh có rảnh thì gọi lại cho anh ấy."
Nghe vậy, Trung Hiếu cười hì hì cầm lấy điện thoại, đi ra ngoài gọi cho Dương Thích.
Nửa giờ sau, Trung Hiếu mới quay về, vẻ mặt không vui ngồi xuống cạnh Quang Anh, cầm cốc rượu trước mặt cậu lên uống. Quang Anh hỏi: "Sao vậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
7 năm - CapRhy
FanfictionThể loại: Hiện đại, ngược, gương vỡ lại lành Yêu một người không yêu mình là như thế nào??? Quang Anh chắc chắn là người hiểu rõ nhất. Một người yêu hết lòng, yêu đến mức bỏ xuống bản thân, cố gắng trở thành một người khác... Người kia nói thích ngư...