Sau khi nhận lời Từ Ảnh, điện thoại Quang Anh vang lên tiếng tin nhắn, cậu cầm lên xem, là Hoàng Đức Duy gửi tới. Bỗng dưng Quang Anh thấy hơi chột dạ, đặc biệt là lúc Hoàng Đức Duy hỏi cậu sao lại đi mà không nói tiếng nào, Quang Anh do dự một chút, liền viện lý do trả lời: "Xin lỗi, đột nhiên bận chút việc nên phải đi gấp, không kịp nói cho anh."
Sau đó đặt điện thoại di động qua một bên, không dám xem Hoàng Đức Duy trả lời thế nào.
Nhưng điện thoại di động vẫn vang lên.
Tin nhắn của Hoàng Đức Duy không ngừng gửi đến.
Từ Ảnh thấy kỳ quái, hỏi, "Điện thoại cậu reo liên tục kìa, ai nhắn tin vậy? Sao cậu không xem?"
Quang Anh nhíu nhíu mày, lúc này mới cầm lấy điện thoại di động, mở tin nhắn ra, sau đó mở khung chat của Hoàng Đức Duy. Hoàng Đức Duy nhắn rất nhiều tin, cho dù không được trả lời vẫn cố chấp gửi. Quang Anh xem hết từng tin, trong lòng lại càng cảm thấy cay đắng.
Hoàng Đức Duy nói: "Lần sau không được như vậy nữa."
Thấy Quang Anh không trả lời, lại nói tiếp: "Say rượu có đỡ hơn tí nào không?"
"Đầu còn đau không?"
"Nhớ ăn sáng."
"Vốn có nấu canh giải rượu cho em, định để em uống rồi mới đi."
...
Ngón tay Quang Anh bấm bấm vào màn hình, lại chậm chạp không cách nào bấm nút "gửi", cuối cùng chỉ sáo rỗng trả lời một câu: "Tôi không sao, cảm ơn."
Quang Anh không có cách nào đáp lại sự quan tâm của Hoàng Đức Duy, tất nhiên cũng không có cách nào đáp lại tình cảm của đối phương. Cậu chưa từng nghĩ hóa ra mình cũng có thể từ chối Hoàng Đức Duy lạnh lùng như vậy. Quang Anh cười cười, ngẩng đầu lên, vừa lúc chạm đến ánh mắt kỳ quái Từ Ảnh nhìn cậu, hơi động tâm, lập tức trả lời Hoàng Đức Duy một câu: "Xin lỗi, chủ nhật tôi mời anh ăn cơm, được không?"
Lại tiếp tục nói chuyện, có khi chính mình sẽ không kìm lòng được mà đổi ý.
Nếu đã nhận lời mai mối cho Từ Ảnh, còn phải kiếm cớ hẹn Hoàng Đức Duy ra, chi bằng như bây giờ là được. Quang Anh nghĩ thầm, sau đó thành công hay không cũng không liên quan tới cậu.
Hoàng Đức Duy không biết khúc mắc trong đó, còn tưởng Quang Anh thật sự muốn mời hắn ăn cơm chuộc lỗi, lập tức đồng ý. Cảm giác không vui vì Quang Anh bỏ đi ban sáng cũng theo bữa cơm này mà bị quên đi.
Chủ nhật, Hoàng Đức Duy từ sớm đã sửa soạn xong, sau đó gõ cửa nhà Quang Anh. Lúc mở cửa, Quang Anh thấy Hoàng Đức Duy ăn mặc nghiêm chỉnh, tóc chải cẩn thận, đứng ngay ngắn trước mặt cậu, cậu sửng sốt, cơn buồn ngủ cũng theo đó mà bay đi.
Cách giờ hẹn còn khoảng gần hai giờ, Quang Anh không nghĩ Hoàng Đức Duy sẽ đến sớm như vậy, cậu quay đầu đi chỗ khác không dám nhìn thẳng vào mắt Hoàng Đức Duy, sợ Hoàng Đức Duy nhìn ra mình đang khó chịu. Cậu đành phải nói: "Sao lại đến sớm như vậy?"
Quang Anh lúc này vẫn còn mặc đồ ngủ.
Hoàng Đức Duy giơ tay nhìn đồng hồ, cười bảo: "Không sao, anh chờ em."
BẠN ĐANG ĐỌC
7 năm - CapRhy
FanfictionThể loại: Hiện đại, ngược, gương vỡ lại lành Yêu một người không yêu mình là như thế nào??? Quang Anh chắc chắn là người hiểu rõ nhất. Một người yêu hết lòng, yêu đến mức bỏ xuống bản thân, cố gắng trở thành một người khác... Người kia nói thích ngư...