Chương 14

2K 141 3
                                    

Hoàng Đức Duy dừng xe lại, ôm Quang Anh đang say khướt vào lòng.

Quang Anh say rượu trở nên vô cùng nghe lời, ngoan ngoãn mặc Hoàng Đức Duy ôm. Hoàng Đức Duy đã rất lâu không ôm Quang Anh như vậy, trước đây lúc hai người thân mật, hắn luôn ôm Quang Anh như thế mà đi đến phòng ngủ, hắn có thể cảm nhận được, người trong lòng hắn nhẹ hơn trước đây rất nhiều.

Mí mắt thâm quần, gò má cũng ngày càng gầy, lòng Hoàng Đức Duy khó chịu, bước chậm lại, sợ đánh thức người trong lòng.

Chìa khóa lấy từ túi tiền của Quang Anh. Trước đây hắn cũng có một cái chìa khóa như vậy, lại bị chính tay hắn trả lại.

Mở cửa vào nhà, bật đèn. Ánh đèn trắng ấm áp rải khắp gian phòng, Hoàng Đức Duy ôm Quang Anh, quen cửa quen nẻo đi đến phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt người lên giường mềm mại, giúp cậu cởi giày, áo măng tô, quần ngoài, sau đó đắp kín chăn.

Mùa đông, trong chăn hơi lạnh, Quang Anh chui vào liền co rúm một lúc, cả người cuộn tròn lại. Hoàng Đức Duy nắm bàn tay cậu đặt bên ngoài, đặt trong bàn tay mình xoa xoa, hà hơi, mới khiến Quang Anh thấy ấm hơn một chút.

Chỉ là cậu vẫn cứ cuộn người lại.

Hoàng Đức Duy do dự một chút, lập tức cởi quần áo trên người, chui vào trong chăn. Hắn đưa tay định ôm Quang Anh vào lòng, giúp cậu sưởi ấm, vậy mà Quang Anh đột ngột đẩy hắn ra, nhích ra góc giường. Cậu bọc chăn, đưa lưng về phía Hoàng Đức Duy, một người nằm ở bên kia giường.

Như một con cá voi nhỏ cô độc.

Hoàng Đức Duy ngẩn người. Hình ảnh trước mắt hơi chói mắt, lại quen thuộc. Hắn nhớ tới những lần "làm" cùng Quang Anh trước đây. Làm tình xong, đối phương sẽ mở to cặp mắt đáng thương, muốn ôm nhau ngủ. Mà hắn lần nào cũng lạnh lùng cự tuyệt. Lâu dần, Quang Anh không đòi hỏi nữa, thậm chí sau khi "làm" xong, sẽ chủ động lui về một bên, không quấy rầy hắn.

Trước đây, Hoàng Đức Duy chỉ cảm thấy đó là chuyện đương nhiên. Hắn không yêu Quang Anh, không muốn đem phần thân mật thuộc về người yêu cho cậu, vì vậy cự tuyệt cũng không cảm thấy hổ thẹn.

Nhưng giây phút này nhìn dáng vẻ Quang Anh theo bản năng đẩy hắn ra, co ro một bên, lòng Hoàng Đức Duy cay đắng, bàn tay duỗi ra định ôm ấp đôi tay của đối phương bỗng dưng lúng túng không biết làm sao.

Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, hết thảy những hành vi lạnh lùng sắt đá trong quá khứ, rồi sẽ báo ứng trên người mình.

"Xin lỗi." Hoàng Đức Duy thấp giọng nói một câu.

Đáng tiếc người uống say lại không nghe được.

Quang Anh uống say chưa bao giờ ầm ĩ, ngoan vô cùng, thậm chí ngoan đến độ mặc người ta muốn gì cứ lấy. Trước đây Hoàng Đức Duy cũng thừa dịp Quang Anh uống say mà cùng cậu thân mật. Hoàng Đức Duy thậm chí còn nhớ lúc đó Quang Anh nằm dưới thân, mơ màng nhìn hắn, khuôn mặt trắng nõn bị rượu làm hồng, hôn lên miệng còn thấy được vị rượu thơm ngọt đặc biệt.

Lúc làm lại còn khóc lóc xin tha, khóe mắt hồng hồng, như một chú thỏ đáng thương.

Quang Anh ít khi khóc trước mặt hắn, cho dù là ở trên giường, làm đau cậu, hầu như cậu vẫn nhẫn nhịn. Vì vậy Quang Anh uống say khóc lóc khiến Hoàng Đức Duy cảm thấy rất thú vị.

7 năm - CapRhyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ