Bầu không khí ngột ngạt bởi vì một câu nói ngây thơ của trẻ nhỏ mà trở nên hòa hoãn hơn một chút, mẹ Nguyễn trấn tĩnh lại, vội vã mời con trai cùng... con dâu(?) vào nhà. Em trai còn đang tò mò đánh giá Hoàng Đức Duy, hai mắt sắp dính cả vào người hắn.
Hoàng Đức Duy cười khom người xuống, cùng thằng nhóc con này chào hỏi, cũng đem món đồ chơi đã chuẩn bị sẵn đưa cho nó.
Cậu chàng nhanh chóng bị chiếc xe đồ chơi kiểu mới nhất bắt làm tù binh, ôm món đồ chơi đi khắp nhà, mẹ Nguyễn không quản được cậu nhóc, cũng mặc kệ. Bối rối lau tay vào tạp dề, mẹ Nguyễn nhìn người đàn ông cao to sang trọng trước mặt, không biết nên làm gì cho phải.
Con trai mình sao lại thích đàn ông?
Đột nhiên tiếp nhận chuyện này, mẹ Nguyễn đầu óc rất hỗn loạn. Ánh mắt nhìn về Quang Anh rõ ràng không đồng ý. Bà rất muốn kéo Quang Anh ra hỏi một chút, xem chuyện này rốt cuộc như thế nào.
Nhưng có Hoàng Đức Duy ở đây, bà chỉ có thể tạm thời dằn nghi vấn trong lòng xuống.
Đúng lúc này, cha kế dậy sớm ra ngoài tập thể dục cũng quay về. Vừa vào nhà trông thấy Quang Anh cùng một người đàn ông xa lạ đứng bên nhau, ông sững sờ, nghĩ thầm hôm qua không phải nói muốn dẫn bạn gái đến sao? Sao hôm nay lại là một người đàn ông?
Người đàn ông trẻ tuổi còn liếc mắt nhìn ông, ánh mắt cùng ông đối đầu, cha kế rùng mình, xem cách ăn mặc, cử chỉ, khí chất, đã biết người này không phải cùng tầng lớp với dân thường bọn họ.
Chỉ là đang yên đang lành, người như thế sao lại đến nhà ông ta?
Cha kế hơi buồn bực, mãi đến khi mẹ Nguyễn giới thiệu, ông mới hiểu ra vấn đề. Lúc này lại như sét đánh ngang tai. Đàn ông với đàn ông cũng có thể ở bên nhau sao?
Thật sự có vài chuyện không tiện nói trước mặt, cha kế chỉ có thể lạnh nhạt hỏi thăm Quang Anh một chút, sau đó không nói gì nữa. Quang Anh từ lâu đã quen với thái độ lạnh nhạt của cha kế, cũng không để ý mà mỉm cười. Hoàng Đức Duy nhìn thấy cảnh này, trước mặt bọn họ nắm lấy tay Quang Anh, cũng không quan tâm đến sắc mặt của hai vị phụ huynh, thái độ hắn vô cùng thân mật.
Đến lúc ăn cơm lại càng khoe ân ái, mẹ Nguyễn ngồi một bên có chút lúng túng. Muốn chấp nhận con trai mình ở bên một người đàn ông, thật sự hơi khó khăn.
Ăn được một lúc, cha kế mặt vẫn lạnh nhạt đặt đũa xuống, bảo: "Ăn xong rồi", sau đó trở về phòng.
Bữa cơm đoàn viên đáng ra vui vẻ, càng ăn lại càng thấy khó chịu. Mẹ Nguyễn thở dài, nhìn Quang Anh muốn nói lại thôi. Sau khi ăn cơm xong, mẹ Nguyễn bị cha kế gọi vào phòng, rất nhanh Quang Anh nghe thấy tiếng cãi vã từ trong phòng truyền tới.
"Nó làm loạn đến thế, bà cũng không biết quản? Còn ra thể thống gì nữa!"
"Quang Anh lớn rồi, có rất nhiều chuyện nó có thể tự mình quyết định."
"Đồng tính luyến ái là biến thái!"
...
Nghe bọn họ nói chuyện tiếng được tiếng mất, Quang Anh vẻ mặt ảm đạm, nụ cười trở nên cay đắng. Mặc dù biết rất khó để mẹ chấp nhận chuyện mình thích đàn ông, thế nhưng những lời phản đối nghe được vẫn khiến cậu cảm thấy lúng túng. Hoàng Đức Duy nhận ra cậu không vui, bóp nhẹ lòng bàn tay cậu, nói: "Đừng để ý đến những chuyện này."
BẠN ĐANG ĐỌC
7 năm - CapRhy
FanfictionThể loại: Hiện đại, ngược, gương vỡ lại lành Yêu một người không yêu mình là như thế nào??? Quang Anh chắc chắn là người hiểu rõ nhất. Một người yêu hết lòng, yêu đến mức bỏ xuống bản thân, cố gắng trở thành một người khác... Người kia nói thích ngư...