Chương 25

1.7K 127 2
                                    

Bởi vì lo cho Quang Anh, sau khi Hoàng Đức Duy biết đã xảy ra chuyện gì, bèn lập tức gọi điện cho cậu. Đáng tiếc đối phương không tiếp, mặc kệ gọi bao nhiêu lần đều báo máy bận. Ngay cả nhắn tin cũng không ai trả lời, lòng Hoàng Đức Duy tràn ngập bất an.

Biết Quang Anh đã xin nghỉ về nhà, hắn cũng không có tâm trạng làm việc, từ sớm đã ra về. Hắn lái xe đến dưới lầu nhà Quang Anh, nhanh chân chạy lên lầu, ấn chuông cửa.

Ấn rất lâu nhưng không ai mở cửa.

Hoàng Đức Duy còn tưởng cậu không ở nhà, đang định rời đi, vừa lúc hàng xóm sát vách tiến đến kỳ quái nói: "Vừa nãy mới thấy Quang Anh trở về, có lẽ là không nghe thấy rồi."

Hoàng Đức Duy sửng sốt, lại tiếp tục bấm chuông cửa, miệng gọi lớn: "Quang Anh! Mở cửa!"

Nhưng vẫn không ai trả lời.

Hoàng Đức Duy hốt hoảng, ở nhà lại không ra mở cửa, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Hắn không khỏi suy nghĩ lung tung.

Chuyện bức ảnh, xem là lớn thì là lớn, xem là nhỏ thì là nhỏ, nhưng liên quan đến danh dự của một người, đặc biệt đối với cộng đồng đồng tính luyến ái mà nói, bị người ngoài dùng ánh mắt kì thị, bị bàn luận, là một chuyện vô cùng đau khổ.

Tuy cảm thấy Quang Anh sẽ không vì chuyện này mà yếu đuối nghĩ quẫn, thế nhưng Hoàng Đức Duy vẫn thấy lòng hoảng loạn, hắn sợ Quang Anh xảy ra chuyện, tay nhấn chuông cửa đã biến thành dùng sức mà đập cửa. Bàn tay đập cửa đỏ lên, âm thanh ầm ĩ phát ra, Hoàng Đức Duy đã gấp như con kiến trên chảo nóng, chưa bao giờ hắn thấy hận chính mình vì sao lại trả chìa khóa như lúc này. Nếu còn chìa khóa, hiện tại hắn đã phá cửa mà vào rồi.

Lại đập cửa vài cái, cửa phòng rốt cuộc vang lên tiếng cọt kẹt. Cửa gỗ mở ra từ bên trong, Quang Anh vẻ mặt bất đắc dĩ đứng ngoài cửa, lại không có ý định mở cửa sắt. Cậu bất mãn nói: "Hoàng Đức Duy, anh có biết hành vi của anh ban nãy gọi là quấy rầy nhà dân không?"

Nếu không sợ bị hàng xóm trách cứ, cậu thật sự không muốn mở cánh cửa này.

Hoàng Đức Duy ngẩn người, thấy Quang Anh còn nguyên không mất sợi tóc đứng trước mặt mình, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Quang Anh ngoại trừ khí sắc kém một chút, những cái khác đều không sao. Hoàng Đức Duy vứt những hình ảnh không tốt lúc nãy tưởng tượng ra khỏi đầu, lo lắng nhìn Quang Anh hỏi: "Em không sao chứ?"

Quang Anh khó hiểu nhìn hắn, "Tôi có thể xảy ra chuyện gì?"

Sau đó mới ý thức được Hoàng Đức Duy đang hỏi cái gì, "Anh biết hết rồi à?"

Hoàng Đức Duy gật gật đầu.

Quang Anh cười nhạt, "Nếu đã biết, anh bây giờ đến đây là để cười nhạo tôi sao?"

Hoàng Đức Duy sững người, ngập ngừng nói: "Anh lo em..."

"Chẳng phải tôi đang rất khỏe mạnh sao, anh có thể đi rồi." Nói xong, Quang Anh định đóng cửa lại, Hoàng Đức Duy vội nói: "Chúng ta nhất định phải cách cánh cửa nói chuyện như vậy sao?!"

"Bởi vì tôi..." Quang Anh liếc mắt nhìn hắn, nói xong "rầm" một cái đóng cửa lại, "cũng không muốn thấy mặt anh."

Cơn gió tạo thành lúc đóng cửa lại càng lạnh lẽo hơn so với gió lạnh gào thét bên ngoài. Hoàng Đức Duy đứng ngoài cửa sờ sờ mũi, dựa lưng vào tường, đốt một điếu thuốc. Cũng không vội vàng bỏ đi.

7 năm - CapRhyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ