Chương 5: Kẻ ôm tương tư

866 45 3
                                    

Từ khi nào mà hai ngày trôi qua lâu như vậy chứ. Cô quần quật như vậy mà mới trải qua được có một ngày thôi à. Cố lên nào, ráng đợi ngày mai nữa là được gặp nàng. Ơ mà cô bị sao thế, đường đường là một tên sát gái có tiếng mà, muốn bao nhiêu em mà chả được sao phải ở đây nhung nhớ một người chứ. Sao nàng cứ lẩn quẩn trong đầu cô hoài thế này.

Nói mới nhớ, cả tháng nay cô chưa về nhà rồi. Hay là về nhà xem có gì làm để quên nàng không đã. Nói là làm cô chạy xe về nhà, do đoạn đường khá xa nên cô chạy cũng lâu. Trong lúc chạy xe mà cứ nhớ đến con bé 17 tuổi đó là sao vậy trời. Becky Becky Becky, chẳng lẽ trong đầu cô bây giờ chỉ có Becky thôi à

Nhà thì cũng rộng rãi, thiết kế đơn giản một chút vì chỉ có ba mẹ cô ở. Chủ yếu là phần sân vườn, ba thì thích cây cảnh, còn mẹ thì thích trồng cây ăn quả nên sân vườn nhà cô vô cùng rộng luôn. Chạy xe vào gara, rồi cô bước ra ngoài sân, vì dường như lúc nào ba mẹ cũng ở sân mà. Bố trí thêm bộ bàn ghế gỗ ở ngoài sân nữa thì quá thoáng mát chẳng muốn vào nhà làm gì.

"Hey con gái yêu của ba mẹ về rồi đây." Cô thấy ba mẹ đang ngồi cùng nhau liền chạy đến ngồi đối diện.

"Biết con về mà, chạy xe nẹt pô đùng đùng ai chẳng nghe." Ba vừa tỉa cây vừa trả lời.

"Tại xe của con động cơ chạy như vậy mà. Ba cứ nghĩ xấu cho con thôi." Cô cầm quả táo trên bàn mà ăn.

"Nghỉ tay đi, ăn một miếng táo này." Mẹ của cô gọt một miếng táo rồi nói với ba.

"Ơ, mẹ nỡ để ăn con ăn cả vỏ sao. Đối xử bất công quá mà." Cô nhìn ba mẹ rồi lắc đầu.

"Tại con hấp tấp làm gì, hôm nay được rảnh sao mà về."

"Đâu có, tại con nhớ ba mẹ quá thôi à." Cô cười nụ cười rạng rỡ.

"Cảm ơn cô Freen đây đã nhớ chỉ cần cô về đừng báo ba mẹ chuyện gì là mừng rồi." Ba lại có ý chọc cô.

"Con giận đấy nhá." Cô quay mặt hướng khác.

"Chắc cơm cũng xong rồi, mình vào ăn cơm thôi em. Còn con vào ăn cơm luôn không." Ba liền nắm tay mẹ đi vào.

"Con giận ba mẹ rồi, nói gì cho con hài lòng đi rồi con vào." Cô đắc ý nói với ba.

"Không ăn thì nhịn đi nhá con yêu, ai rảnh mà năn nỉ." Ba trả lời cô như vậy thì đi vào trong nhà luôn.

Tuy là đang muốn giận thiệt nhưng cũng đói rồi đành mặt dày vào ăn cơm chung luôn. Nhìn vậy thôi chứ nhà cô hạnh phúc lắm, ba của cô được cái tính rất hài hước với cục súc một chút nên mới trị được cô. Còn mẹ thì cũng hùa theo ba luôn. Hai người nhìn vậy chứ còn mặn nồng lắm, bởi vậy cô mới để cho họ không gian yên bình đấy.

Có một điều cô rất tự hào về ba mẹ. Đó là luôn để cho cô thích gì thì cứ làm, rồi để cô tự lập bước ra đời. Lúc đầu rất khó khăn vì ba mẹ nói nếu muốn làm những gì mình ước thì tự lực mà đi lên. Thời điểm đầu tiên cô bị thua lỗ, ba mẹ không hề thái độ với cô mà là luôn tạo cho cô niềm vui lẫn trong đó là trao cho cô thêm động lực để làm lại, chinh phục những gì mà mình mong ước.

|FreenBecky| Cuộc Đời Là Hoa, Tình Yêu Chính Là Mật NgọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ