Đến cuối tuần nàng phải về nhà rồi. Nàng cũng nhắn cho cô biết để cô khỏi đưa rước nàng nữa. Mới nhắn xong thì từ đâu cô đã có mặt ở chung cư của nàng rồi. Đâu ra mà nhanh dữ vậy không biết, nàng đứng ở cầu thang chặn cô lại chứ không để cho cô lên phòng vì còn Yuki ở đó nữa.
"Sao em lại về chứ." Cô vừa bước đến liền nhanh chóng hỏi nàng.
"Ơ thì cuối tuần không học nên về nhà thôi chứ sao." Nàng khó hiểu nhìn cô.
"Không được, nếu em có về thì tôi sẽ về nhà cùng em." Cô nắm tay nàng mà cười.
"Bị điên à, em về nhà em thì liên quan gì đến chị chứ. Mà sao lại chạy qua đây vậy."
"Nghe tin em bỏ tôi nên mới qua tìm em nè." Cô dụi dụi vào vai nàng.
"Tránh ra coi, quen biết gì mà bỏ. Mà em cũng nhắn rõ là em về nhà hai ngày thôi mà." Nàng đẩy nhẹ cô ra, lỡ ở đây có ai đi ngang qua thì nàng lại mang tiếng.
"Không chịu, không chịu. Nhớ em lắm đó." Mới nghe nàng nói sẽ về nhà làm cô liền hốt hoảng mà chạy đến đây luôn.
"Cái đồ biến thái này đi ra coi." Xem cô kìa giờ lại úp mặt vào ngực nàng mà giả vờ than khóc.
"Huhuhu ở lại chơi đi mà. Không về một tuần chắc không sao đâu ha." Cô cứ dụi qua dụi lại vào ngực nàng.
"Ui da." Tự nhiên cô la lên.
Thì ra là bị nàng đấm cù chỏ vào đầu, biết là sẽ đau nên nàng cũng đánh nhẹ lắm. Mà không biết sao nhìn cô đau đớn dữ thần.
"Nè chị có sao không vậy." Thấy cô đứng ôm đầu làm nàng cũng lo lắng.
"Chắc chấn thương sọ não rồi. Em ở đây chăm sóc cho tôi đi." Cô vừa nói lén nhìn thái độ của nàng.
"Giở trò nữa em đánh thêm cái nữa bây giờ." Nàng đưa tay lên đe dọa cô.
"Thôi thôi, đồ hung dữ." Cô đứng nghiêm nghị lại.
"Chị về đi, với lại không cần chịu trách nhiệm nữa đâu. Coi như em xí xoá việc đó." Nàng phất tay.
"Gì cơ, mắc gì xí xoá chứ. Truy cứu trách nhiệm đi chứ, sao lại bỏ qua được. Phải truy cứu trách nhiệm dữ dằn lên, phải tạo áp lực cho tôi nhiều lên chứ."
"Ơ nói chuyện nghe ngộ nhỉ. Chị mang danh là tội phạm, bây giờ nạn nhân tha thứ rồi thì chạy đi còn đứng đây cầu xin người ta làm khó mình là sao." Nàng nghe cô nói vậy càng khó hiểu hơn.
"Thích vậy đó, mau lên kêu tôi chịu trách nhiệm đi. Sao lại tha cho tôi vậy chứ, bực mình em ghê á." Cô nhăn mặt mà nói với nàng.
"Chị khai thiệt đi, số đá còn lại chị giấu ở đâu." Nàng đặt tay lên vai cô mà hỏi han.
"Cho tôi chịu trách nhiệm đi mà. Tôi muốn chịu trách nhiệm rồi bù đắp lại cho em." Cô cầm tay nàng mà lay lay.
"Gì mà cứ đòi chịu trách nhiệm hoài vậy. Được rồi chị muốn chịu trách nhiệm bù đắp thế nào."
Tự nhiên ánh mắt cô chợt kiên định, vô cùng chân thành chắc sắp sửa nói với nàng điều gì đó rất nghiêm túc cho xem - "Tôi hứa sẽ làm tình thật nhiều với em để chịu trách nhiệm cũng như là sự bù đắp." Cô vừa nói xong thì nàng cũng ngơ ngác.
BẠN ĐANG ĐỌC
|FreenBecky| Cuộc Đời Là Hoa, Tình Yêu Chính Là Mật Ngọt
FanfictionLa vie est une fleur dont l"amour est le miel. Tác giả: veexviiie Cover có sự đồng ý của tác giả.