Chương 44: Leur histoire d'amour

672 23 5
                                    

"Làm sao thế." Nàng xoa xoa đầu cô mà hỏi han.

"Làm biếng dậy quá đi à." Cô dụi dụi vào cổ nàng mà mè nheo.

"Hết giờ nghỉ trưa rồi, lo đi làm đi kìa." Nàng nhìn cô lười nhác liền phì cười.

"Đang được hưởng thụ mà đi làm gì nổi nữa hả bé." Cô cứ như vậy mà rúc sâu vào người nàng hơn.

"Nghĩ lại cũng thật may chị ha, ba mẹ cuối cùng cũng đồng ý." Nàng liền mỉm cười tủm tỉm.

"Là do cục cưng của bé tài giỏi chứ may mắn gì chứ, bé nên hãnh diện về chị đó."

Cô nghe nàng nói vậy liền ngước lên chu chu môi ra mà lấy lại hình tượng.

"Hừ rõ ràng là có ba mẹ chị qua cứu, chứ không là dễ gì được." Nàng liền nhéo lên má của cô.

"Mà thôi kệ sắp được cưới bé rồi nôn quá đi." Cô nâng người dậy chống hai tay hai bên.

"P'Freen mà đám cưới chắc nhiều cô gái khóc lắm ha. Đào hoa quá mà." Nàng đặt tay lên vai cô rồi buông lời chọc ghẹo.

"Bởi vậy mới nói, bé có một người yêu tuyệt vời bao người thèm thì nên giữ cho kĩ vào nha." Cô cười híp cả mắt với nàng.

"Gì chứ người của em thì không ai có thể đụng chạm vào được đâu."

"Sao bé của chị lúc nào cũng đáng yêu hết vậy nhỉ." Cô ôm mặt của nàng rồi hôn lên hai bên má, cô hôn hít đến mức buông ra thì má của nàng đỏ cả lên.

Nàng cũng không nghĩ đến tuổi 20 thì lại kết hôn hơn nữa với một người phụ nữ. Trước giờ luôn có dự định sẽ 28-30 tuổi mới kết hôn cơ. Nghĩ đi thì phải nghĩ lại, bây giờ kết hôn là tốt nhất vừa tốt cho cô cũng tốt cho nàng. Thử hỏi tìm đâu ra người thương nàng như cô đây.

Cô thì vui khỏi nói, chỉ đợi mẹ chọn ngày kết hôn thôi. Ban đầu dự định sẽ đăng ký rồi mới tổ chức lễ cưới sau, bây giờ mọi chuyện nàng đều đồng ý nên là cô cũng muốn nhanh nhanh tổ chức lễ cưới.

Gần đây nàng thấy cô bận rộn đi đi về về. Giống như có gì đó đang giấu nàng vậy, không lẽ sắp đến lúc kết hôn lại giở thói lăng nhăng chăng. Thôi thì cứ để xem cô muốn làm gì. Đến một ngày nàng thi cử xong xuôi hết, được nghỉ dài hạn thì cô liền háo hức mà thông báo với nàng.

"Bé bé được nghỉ rồi vậy chúng ta đi chơi nha." Cô cười tươi mà nói với nàng.

"Đi đâu cơ." Nàng ôm cô không khỏi thắc mắc.

"Để chị chuẩn bị đồ cho bé nhé." Cô nói xong liền chạy lên phòng xếp đồ cho nàng.

Nàng thấy khó hiểu với thái độ của cô, đi đâu thì cũng không nói. Cứ cười cười suốt thôi, từ đầu đến cuối mọi đồ đạc đều được cô sắp xếp. Việc của nàng chỉ cần đi với cô mà thôi.

Đến sân bay rồi mà cô vẫn giấu điểm đến với nàng. Còn che mắt lại khi nàng cố xem thông tin chuyến bay, còn bắt nàng đeo tai nghe để không thể nghe thấy tiếng tiếp viên thông báo chuyến bay nữa. Không biết nơi nào mà cô che giấu ghê vậy không biết.

|FreenBecky| Cuộc Đời Là Hoa, Tình Yêu Chính Là Mật NgọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ