Chương 36: Đi về nơi lòng chưa nhớ chưa thương

640 24 3
                                    

Từ cái lần mẹ nàng lên gặp nàng đến nay thì mỗi lần nhắc đến mẹ đều cằn nhằn ba. Vì ban đầu ba nàng còn chắc chắn rằng hai người yêu nhau "trong sáng" cho đến khi tận mắt chứng kiến thì liền nổi trận lôi đình với ba vì cái tội tìm hiểu không kĩ đã cho hai đứa ở chung rồi.

Ba nàng thì một mực ưng ý cô rồi, chung sở thích lại còn hợp gu nói chuyện hỏi sao ba nàng cứ bênh vực cho cô. Bởi vậy mẹ nàng dần dần cũng nguyện ý mà chấp nhận, thường xuyên gọi cho nàng hỏi thăm, đôi lúc cũng hỏi han cô nữa. Vì thấy con gái mình hạnh phúc như vậy làm cho mẹ nàng cũng không có lí do gì để ngăn cản cả.

Cô gần đây cũng về nhà vài lần, vì mẹ cứ chuẩn bị đồ ăn muốn đưa cho nàng. Thiệt tình mà nói mẹ cô cưng nàng dữ lắm luôn, lâu lâu ghé nhà cô vì nhớ nàng thôi đó. Dù có chút ganh tị nhưng thấy mẹ với nàng hoà hợp như vậy cô cũng vui mừng. Hôm nay cô cũng về lấy một ít trà sữa mẹ làm cho hai người, đi làm rồi ghé nhà một chút. Đến khi quay trở lại nhà mình thì cũng gần tối rồi.

Nàng ở nhà loay hoay làm việc nhà, tất cả đều sạch sẽ gọn gàng hết rồi. Tự nhiên nhìn thấy một số áo của cô bị nhăn một chút nên nàng phải đem đi ủi lại. Vẫn đang chăm chú ủi áo thì có một vòng tay ôm lấy từ phía sau làm nàng giật mình.

"Giật hết cả mình, sao hôm nay về trễ vậy." Màng quay ra sau ôm lấy cổ cô rồi hôn nhẹ lên môi cô.

"Mẹ nói có làm trà sữa, nên bảo chị ghé lấy về cho bé."

"A thật sao, vậy để em dọn cơm. Ăn xong rồi mình tráng miệng. Thèm quá đi." Nàng sáng rực mắt rồi hối hả đi ra sau bếp dọn chén.

Cô nhìn theo bóng lưng nàng rồi cười cười. Nghe đến có món yêu thích liền tung tăng vậy đấy. Đáng yêu quá đi mà, khoan đã tự nhiên lại cảm thấy có điều gì đó chẳng lành. Đang suy nghĩ thì bên cạnh đang bốc khói nghi ngút luôn. Trời ạ, nãy giờ chưa tắt điện của bàn ủi nữa. Cô sau khi tắt điện xong thì nhìn chiếc áo của mình, thật sự chỉ biết bụm miệng cười.

"P'Freen, em dọn xong rồi này." Nàng từ bếp nói vọng ra.

"Bé, cho bé xem cái này nè." Cô cầm áo in nguyên một hình cái bàn ủi cho nàng xem.

"Aaaaa...em quên mất." Nàng la lên một cái rồi chạy ra ngoài nhưng bị cô giữ lại.

"Chị tắt điện phía ngoài đó rồi" Cô cười cười nhìn nàng.

"Sarocha em xin lỗi." Nàng mêu mếu nhìn cô.

"Chụt, lỗi phải gì không biết. Ăn cơm thôi nào, lại đây chị đút bé ăn." Cô kéo tay nàng lại bàn ăn.

Cô ngồi xuống ghế rồi để nàng ngồi lên chân mình. Từng muỗng đút cho nàng ăn, bé con của cô ăn mà mặt buồn hiu.

"Sao thế, đồ ăn không ngon à bé." Cô buông chén cơm xuống vuốt lưng nàng.

"Ngon lắm ạ." Nàng nhỏ giọng trả lời cô.

"Vậy sao mà xụ mặt thế kia." Cô nâng nâng hai bên má của nàng lên.

Nàng không nói gì chỉ lắc đầu rồi cúi mặt xuống. Thật ra là thấy có lỗi khi làm hư cái áo của cô.

"Được rồi, bé không nói chị không đút nữa." Cô bỏ nàng ngồi chiếc ghế kế bên.

|FreenBecky| Cuộc Đời Là Hoa, Tình Yêu Chính Là Mật NgọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ