Cả tuần cô cứ chạy tới chạy lui từ nhà nàng đến chỗ làm việc. Tuy là xa xôi nhưng phải cố gắng vì mục đích là muốn đi năn nỉ lại mẹ nàng. Từ cái bữa cô tặng hoa cúng cho mẹ xong thì mẹ nàng cấm không cho gặp cô luôn. Xui thay là ngay kì nghỉ nên nàng cũng phải ở nhà, không có lí do để ở cùng cô.
"Bé bé chị tới rồi, chạy ra đây gặp chị mau lên." Cô ngồi trong xe gọi cho nàng, nói bằng giọng gấp gáp.
Vừa tắt máy thì thấy nàng từ nhà chạy ra rồi. Cô đang đậu xe ở ngoài đầu đường, chứ để mẹ nàng thấy thì lại đuổi cô nữa, bây giờ cũng tối rồi vừa xong việc là phải chạy đến đây ngay vì nhớ nàng nhiều lắm.
"Babe, ăn uống gì chưa hả?" Nàng ngồi vào xe liền lo lắng cho cô.
"Đã ăn bánh mì rồi, bé mau hôn chị đi chứ, mau mau đi mà." Cô liền chu môi ra đợi nàng hôn mình.
"Chụt chụt chụt chụt chụt chụt chụt chụt nhõng nhẽo quá đi." Nàng hôn xong liền nựng lên má cô.
"Nhớ lắm đó, cả tuần rồi không được ngủ với bé. Nhớ chịu không nỗi luôn đây này, hay bây giờ chị chở bé về nhà mình luôn nha." Cô chui rúc vào cổ nàng mà mè nheo.
"Thôi mà, em đang thuyết phục mẹ đây. Không hiểu sao mẹ lại tự nhiên khó tính như vậy nữa." Bình thường mẹ nàng đâu có giận dai như vậy đâu chứ.
"Chắc mẹ giận chị lắm rồi, có khi nào mẹ không cho cưới luôn không bé." Cô buồn hiu mà nói với nàng.
"Không có đâu, em sẽ tìm mọi cách năn nỉ mẹ mà. Babe của em gần đây ăn uống không được sao, hình như đã ốm một chút rồi." Nàng nhìn cô như vậy liền có cảm giác xót xa.
"Chị có cách khác rồi bé ơi. Chắc chắn sẽ thành công luôn." Cô chợt hớn hở mà nhìn nàng.
"Cách gì mà tự tin vậy hả."
"Không nói cho bé biết đâu à."
Nói xong cô cũng chịu không nổi mà đè chặt nàng trên ghế lái. Hút hết hương vị ngọt ngào của nàng cô mới hả dạ, dù chỉ được hôn thôi nhưng cũng phải tận dụng thời gian để mà hôn. Cô cùng nàng môi lưỡi dây dưa đến mức môi của cả hai sưng đỏ mới chịu dứt ra.
Vài ngày sau nữa cô vẫn đến, nhưng do công việc gấp gáp nên liền chạy thẳng đến trước cửa nhà nàng kêu réo. Nàng nghe vậy liền chạy ra, nàng vừa mở cửa thì cô đã tranh thủ ôm nàng rồi hôn lên môi một cách gấp gáp. Chỉ là chưa được bao lâu mẹ nàng đã bước ra tới nhìn hai đứa nhỏ đang mặc kệ thế giới kia mà hôn nhau trước cửa rồi. Mẹ nàng liền khều khều lên vai cô nhưng cô liền hất tay mẹ nàng ra. Đến lúc mẹ nàng gằn giọng cô mới giật mình mà buông nàng ra.
"Hay lắm, đã cấm rồi mà vẫn chạy đến." Mẹ nàng nghiêm giọng nói với cô.
"Bác gái đừng giận con nữa ạ. Con nhớ em lắm rồi." Cô liền buồn buồn mà nói với mẹ nàng.
"Gặp rồi thì về đi."
"Cho con gặp em thêm một chút nữa đi mà bác." Cô nói xong liền đi lại chỗ nàng tính ôm một cái rồi nhưng thấy mẹ nàng cầm cây chổi sẵn trên tay nên liền lùi lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
|FreenBecky| Cuộc Đời Là Hoa, Tình Yêu Chính Là Mật Ngọt
FanfictionLa vie est une fleur dont l"amour est le miel. Tác giả: veexviiie Cover có sự đồng ý của tác giả.