Chương 19: Khó cưỡng (H+)

1.1K 33 1
                                    

Cô và nàng đúng là một cặp đôi bám dính nhau. Việc làm và việc học tuy bận rộn nhưng ai nấy cũng tranh thủ để có thể gặp nhau. Đôi khi buổi trưa chỉ gặp nhau được 15 phút thôi, vì lúc đó nàng được nghỉ giữa giờ học. Cô cũng hoàn thành việc chạy đến trường nàng, kéo nàng vào xe mà ôm ấp được phút nào hay phút đó.

Nàng mỗi ngày đều học hai buổi, nên chỉ có 15 phút đó là được rảnh nhiều nhất thôi. Nhìn cô lúc nào cũng luyến tiếc mình mà thấy tội. Bởi vậy cũng có vài bữa nàng qua nhà cô ở lại đó cho cô đỡ nhớ nàng.

Giáo viên có việc đột xuất nên nàng được nghỉ buổi chiều. Nàng không về chung cư mà ghé qua nhà cô, còn mua một ít nguyên liệu đến nữa. Nàng vào nhà liền đi vào bếp, nấu gì đó cho cô ăn mới được. Nàng đeo tạp dề vào, búi tóc lên cao, thuần thục làm chuyện bếp núc.

Ở cửa hàng xe hôm nay có một chút rắc rối, khách lại khó tính. Cô vừa phải sửa chữa vừa phải phân tích cho khách hàng từng điểm nên sửa chữa ở xe. Từ sáng giờ vẫn chưa ăn gì, mà bây giờ cũng trưa rồi không muốn ăn gì cả. Bây giờ chắc cô nên về nhà nằm nghỉ ngơi, còn việc ăn uống không còn sức mà quan tâm nữa. Trên xe cô lộ rõ vẻ mặt mệt mỏi của mình.

Về đến nhà, cô đi vô cùng chậm chạp. Cả người cô như chẳng còn sức lực gì nữa, bước vào nhà lại nghe tiếng giống như ai đang làm đồ ăn dưới bếp. Nhíu mày một cái rồi đi xuống bếp xem sao. Nhìn thấy tấm lưng đang đứng đó nấu ăn, khiến cho cô phải mừng rỡ mà cười tươi, không biết sự mệt mỏi lúc nãy đã biến đi đâu rồi.

"Sao lại ở đây giờ này." Cô đi nhanh đến ôm phía sau lưng nàng.

"Ưm chị về rồi, hôm nay em được nghỉ buổi chiều nên ghé qua làm cơm cho chị. Còn tính một chút nữa sẽ đem cơm đến chỗ làm cho chị luôn."

"Nhớ bé quá!" Cô hôn lên cổ nàng.

"Có đói chưa, em làm sắp xong rồi này."

"Đói a~." Cô gục mặt lên vai nàng.

"Dọn chén đũa đi rồi ăn nè."

Nghe lời nàng cô đi dọn chén đũa, phụ nàng bưng đồ ăn lên bàn. Ngồi kế bên nhau, cô không chịu ăn mà cứ nhìn chằm chằm vào nàng thôi.

"Sao thế, không muốn ăn sao." Nàng nhìn cô lo lắng hỏi.

"Đút cho chị ăn đi." Cô cười nhẹ với nàng.

"Giở thói nhõng nhẽo nữa rồi, để em đút cho ăn nha." Nàng nựng lên má cô.

Thế là Freen được bé con của mình đút cho ăn. Cô thật sự quên mất sự mệt mỏi lúc nãy ra sao luôn, em bé này đúng là liều thuốc quý hiếm cho cô mà.

"Một lát nữa chị có đi làm tiếp không." Ăn uống xong xuôi cô liền ôm nàng lên phòng, bây giờ nàng đang nằm trong lòng cô.

"Không muốn đi nữa. Chắc tối chị đến quán để xem tình hình thế nào đã. Em buổi chiều cũng không có học sao." Cô hôn lên môi nàng một cái.

"Dạ không có."

"Vậy giờ ngủ một giấc nào." Cô nhích người xuống kéo áo nàng lên, há miệng ngậm lấy ngực nàng.

"Ưm... Cứ mút như vậy sau này quen đó." Nàng nhìn xuống cô.

Cô không thèm nghe nàng nói gì nữa. Cứ như vậy ôm nàng ngủ mất tiêu. Thấy cô ngủ rồi cô cũng xoa xoa đầu cô rồi ngủ luôn.

|FreenBecky| Cuộc Đời Là Hoa, Tình Yêu Chính Là Mật NgọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ