ương 12:Em lang thang cả ngày trong tâm trí

676 32 8
                                    

Những ngày sau đó, dù cô có nhắn tin hay gọi điện nàng vẫn không trả lời. Ngay cả khi đến chung cư tìm nàng vẫn không thấy, phút chốc cô lại thấy muôn phần khổ sở. Cô thật sự rất nhớ nàng, có lẽ cô yêu nàng thật rồi. Cô không muốn mình yêu ai cả, vì cứ nghĩ rong chơi mãi như vậy sẽ vui hơn. Còn bây giờ cô cũng cảm nhận được nàng chính là người cô muốn yêu thương. cHôm nay cô quyết định đến tìm nàng lần nữa. Rất may đã gặp được nàng rồi nhưng mới vừa thấy cô thôi nàng đã chẳng muốn tiếp đón rồi.

"Becky, tôi muốn gặp em." Cô giữ cửa lại khi nàng đang cố đóng.

"Chẳng phải em đã nói rõ rồi sao. Nếu chị chưa rõ có thể xem lại tin nhắn." Nàng dứt khoát trả lời cô.

"Em không hài lòng về tôi điều gì, em cứ nói tôi sẽ sửa đổi mà."

"Đến bây giờ chị chưa biết mình sai chuyện gì thì tốt nhất đừng tìm em làm gì nữa." Nàng chán ghét muốn đóng cửa lại nhưng không được.

"Nè tôi sai gì em nói tôi mới biết chứ. Khi không lại rời đi không hỏi ý kiến của tôi." Cô bắt đầu tức giận với nàng.

"Được, chị nghe kĩ đây. Chị chẳng biết gì về tình yêu vậy mà muốn tìm hiểu tôi, thật chất chị chỉ muốn tìm người giải tỏa thôi chứ gì. Không có tôi thì chị vẫn tìm người khác, tôi không giống như họ. Không phải món hàng để chị muốn thì tìm đến, không muốn thì vứt bỏ một bên." Nàng gằn giọng mà nói với cô.

"Tôi xin lỗi nhưng tôi thật sự thích em." Cô nhẹ giọng lại.

"Im đi, chị đang thích với một khám phá mới thôi. Muốn chơi đùa xin đừng tìm tới tôi, một người như chị không xứng đáng với việc yêu ai cả. Vì chị vốn chẳng biết yêu thật lòng là gì cả."Nnàng thật sự tức giận, đóng cửa lại.

Cô vẫn đứng im ở đó, nghe lại từng lời mà nàng vừa nói. Không biết tại sao nữa, ngực trái cô đau nhói, chưa từng trải qua cảm giác này. Cô thất thần đi từng bước ra về, lời nàng nói chắc là đúng rồi. Còn nàng sau khi nói xong thì liền thở nhẹ nhõm, coi như chưa từng quen biết cô thôi.

Sự buồn bã khiến cô chẳng thể tập trung vào chuyện làm ăn của mình, đành để đám bạn của cô quản lý thay vì bọn họ cũng có góp vốn chung nữa. Bây giờ cô muốn trở về nhà, có thể như vậy sẽ giúp cô nhẹ lòng hơn.

Cô không có tâm trạng chạy xe nên đành đi taxi trở về. Cảm giác nhung nhớ pha một chút buồn bã. Cô về nhà bất ngờ, chỉ có mẹ ở nhà còn ba hình như đã đi leo núi cùng bạn rồi.

"Xe con đâu, sao hôm nay đi taxi vậy. Ăn gì chưa, để mẹ xuống nấu cho ăn." Mẹ thấy cô về nhà nhưng có vẻ không được vui nên chỉ nghĩ cô đang đói bụng thôi.

"Dạ thôi ạ, con không muốn ăn gì cả." Cô dựa lưng vào ghế sofa mệt mỏi trả lời.

"Sao thế, gặp chuyện gì à con. Làm ăn không được suôn sẻ sao." Mẹ liền ngồi kế bên cô mà lo lắng.

"Dạ không có, chỉ là hôm nay con buồn." Cô thở dài thất thần.

"Sao nào, có chuyện gì nói mẹ nghe xem."

"Con đang rất buồn vì một người mẹ ạ." Cô ủ rũ mà chậm chậm nói.

"Là ai mới được."

|FreenBecky| Cuộc Đời Là Hoa, Tình Yêu Chính Là Mật NgọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ