Chương 28: Thoáng nghĩ đã đau lòng

639 25 8
                                    

Trời cũng sắp tối rồi mà nàng còn nhất quyết đi như vậy. Cô ngồi xuống thở dài một hơi, nén nước mắt lại. Năm đó cô thất bại trong việc khởi nghiệp cũng không suy sụp bằng bây giờ. Nếu nghĩ kĩ lại thời gian trước đây, cô ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt cuộc sống vẫn trầm ổn trôi qua.

Từ lúc quen nàng mới bắt đầu có nhiều khởi sắc hơn. Cô biết mình yêu nàng ra sao cũng biết được mình đang ghen lên như thế nào rồi. Bước dần dần lại phía tủ, tìm một chiếc hộp nhỏ, lấy ra một điếu thuốc thơm. Cô bước ra ban công, đứng đó hút từng hơi thuốc rồi phả khói ra theo làn gió. Thật ra cô cũng có hút thuốc nhưng chỉ dành những lúc áp lực mệt mỏi, bây giờ không có nàng thôi thì cứ hút vậy. Cô đang rất rối rắm, không biết phải làm thế nào.

Lúc nãy có vẻ cô hơi nặng lời với nàng rồi thì phải. Lỗi là do cô đã ghen tuông rồi làm lớn chuyện chứ bé con của cô không hề sai. Em ấy chỉ đang kể về người em ấy yêu thích thôi mà, sao cô phải tức giận chứ. Chỉ là khen người khác như vậy, còn cô thì sao.

Tim cô thật sự đau nhói khi cứ nghe nàng nhắc đến người bạn đó. Chắc hẳn lúc nãy nàng đã giận lắm nhỉ, dù người đang tổn thương là cô nhưng cô vẫn nghĩ cho nàng nhiều hơn. Trời bắt đầu mưa rồi, cô liền đi vào nhà tìm áo khoác. Thôi thì đi tìm nàng vậy, lúc nãy nàng không mang ô theo lỡ ướt thì phải làm sao Vừa bước ra khỏi phòng còn loay hoay mang giày ngoài cửa. Cô phát hiện phòng kế bên cửa đóng không chặt, mà rõ ràng phòng này đâu ai ở đâu, dành cho khách mà. Bước tới mở cửa phòng đó ra, cô thở phào nhẹ nhõm. Thì ra nàng đang nằm co ro ở đây vậy nàng không đi với bạn sao.

Bước nhẹ nhàng đến chỗ nàng, khóc nhiều lắm sao mà mắt sưng hết cả rồi. Cô thấy có lỗi quá, phải chi đừng la nàng, bây giờ nhìn nàng như vậy chỉ khiến cô đau lòng thêm thôi. Nhân lúc nàng còn ngủ, cô nhẹ nhàng bế nàng về phòng mình. Khi về phòng cô liền đặt nàng xuống rồi ôm lấy nàng.

Từ lúc cô bế đi là nàng đã tỉnh lại rồi. Đến bây giờ nàng vẫn chưa biết mình sai ở đâu, trong suy nghĩ của nàng cô mới là người sai còn nàng chẳng có lỗi gì cả. Nàng mới là người giận cô, nghĩ vậy nàng liền gỡ tay cô ra khỏi người mình. Nằm nhích ra xa cô một khoảng, điều này làm cho cô càng thêm đau lòng.

"Bé, chị xin lỗi. Chị sẽ không như vậy nữa." Cô nói xong thì tiếp tục ôm nàng.

"Bây giờ em không muốn nghe gì cả." 

"Chị xin lỗi, là chị không đúng khi đã lớn tiếng với bé. Chị biết mình sai rồi, đừng lạnh nhạt như vậy, chị không chịu được." Cô như muốn nghẹn lại khi nói ra.

"Ngoan, em không giận chị nữa." Nàng quay người lại ôm lấy cô.

Nhìn nàng chịu ôm lấy mình cô liền vui vẻ trở lại. Lại không chịu được liền hôn lên môi nàng, dù có giận đi chăng nữa cũng không thể thoát khỏi cô đâu. Nàng cũng nhiệt tình mà đáp trả, không muốn vì chuyện không đáng mà gây ra xung đột cho cả hai. Cuối cùng khi họ làm hòa là trên chiếc giường thường xuyên chứng kiến chuyện ái ân. Đêm qua thật sự quá mãnh liệt cho cả hai.

Cũng may nàng không học buổi sáng nên đỡ được một chút, cả hai sáng vẫn như bình thường quấn quýt với nhau như chưa có chuyện gì xảy ra. Đến chiều thì cô đưa nàng đi học, còn mình thì quay về làm việc.

|FreenBecky| Cuộc Đời Là Hoa, Tình Yêu Chính Là Mật NgọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ