Chương 32: Lạc những nốt yêu thương

786 24 2
                                    

Mấy ngày sau đó, nàng vẫn cố gắng để gây sự chú ý đến cô nhưng cuối cùng lại không được, cứ như thế này mãi chỉ khiến cả hai thêm mệt mỏi. Thôi thì cách tốt nhất là cứ giải thoát cho nhau đi.

Thay vì khóc nàng mỗi ngày đều cật lực âm thầm lo lắng cho cô. Nàng giặt đồ rồi làm tất cả việc trong nhà, điều này nàng làm trong âm thầm. Vì do nàng đang có một dự định sẵn rồi nên là mới làm như vậy. Từng ngóc ngách từng nơi kỉ niệm nàng đều lau dọn rất kĩ.

Hôm nay nàng được nghỉ, nên là làm cơm chuẩn bị cho cô. Loay hoay từ sáng đi chợ rồi làm cho đến gần trưa. Lần này nhất quyết phải gọi được cô về.

"P'Freen, trưa về ăn cơm với em nhé."

"Chắc là không được, tôi có một chút việc bận rồi. Aissss Ella đừng có nghịch nữa coi."

"Chị đang ở với ai sao." Nàng có chút buồn khi nghe có tiếng nói của một ai đó.

"Không có gì cả, thôi tôi tắt máy đây."

"Một lần này thôi, chỉ hôm nay thôi. Về ăn cơm với em đi."

"Tôi không dám hứa, vì vẫn còn một số việc nữa."

"Em sẽ đợi."

Nàng tắt máy, ngồi xuống rưng rưng nước mắt. Không được khóc nữa, phải lau nhanh thôi. Lỡ cô về thấy thì sẽ không vui đâu, phải đợi cô thôi.

"Ella công nhận em giỡn nhây thiệt đó." Cô đang bực tức mà la lê.

"Ai bảo sếp chọc em trước." Ella liền hất mặt với cô.

"Đồ lì lợm, à mà chắc một chút nữa không thể đi ăn kem được đâu. Tôi phải về nhà một chút."

"Không đi được thì sếp phải bù cho em."

"Được rồi, làm việc mau lên coi."

Đã một giờ trưa rồi sao cô chưa về nữa. Nàng ngồi đợi đến mỏi mòn, hay là cô không về. Để cố đợi thêm một chút nữa xem sao, thật may là cô cũng về tới rồi. Nàng thấy cô liền cười vui vẻ đón chào.

"Nấu nhiều món vậy sao, cũng trễ rồi sao em không ăn trước." Cô nhìn một lượt rồi ngồi xuống.

"Em muốn ăn cùng P'Freen mà." Nàng ngồi xuống múc cơm cho cô.

"Ăn thôi nào."

Cô được ăn những món mình thích thì rất vui vẻ. Nàng nhìn cô ăn ngon như vậy cũng mừng thầm.

"Có ngon không." Nàng hỏi cô.

"Đồ ăn em nấu lúc nào cũng rất ngon."

"Chị ăn nhiều vào một chút, dạo này em thấy chị ốm đi nhiều quá."

"Em cũng vậy, ăn uống đầy đủ vào rồi mới có sức mà học." Cô liền gấp thức ăn cho nàng.

"P'Freen này."

"Hửm, em muốn nói gì cứ nói đi." Cô vẫn ăn uống rất ngon miệng.

"Chúng ta dù gì cũng đã chia tay rồi." Nàng nói nhưng hơi ngập ngừng.

Cô nghe vậy tâm trạng liền thay đổi. Tay cầm đũa cũng run rẩy mà bắt đầu chậm lại như chờ nàng tiếp tục nói.

"Nên là hôm nay em muốn nói điều này với chị. Em sẽ dọn ra khỏi đây." Nàng cười nhẹ.

|FreenBecky| Cuộc Đời Là Hoa, Tình Yêu Chính Là Mật NgọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ