Chương 17: Xa là nhớ

637 27 2
                                    

"P'Freen đang làm gì á~" Nàng nhìn vào màn hình điện thoại tinh nghịch hỏi cô.

"Đang làm việc này, bé thấy rõ không." Cô quay xung quanh cửa hàng xe cho nàng xem.

"Vậy em tắt máy cho chị làm việc nhé."

"Không được, người ta rất nhớ em, cứ để yên đi mà. Bây giờ chị cũng rảnh tay, muốn ngắm em một chút." Cô dựa lưng vào ghế ngắm nhìn nàng.

"Mới có một bữa mà nhớ em rồi sao. Nghe xạo quá đi."

"Thật đó, gửi ảnh của bé cho chị nhiều chút đi để chị ngắm cho đã. Ngày mai chị rước bé nhé." Cô nhìn chằm chằm nàng mà nhớ thương không thôi.

"Chắc ngày mốt đi, em về mới có một ngày mà. Chị cũng đi chơi đi, cứ uống một ít cho khuây khỏa." Nàng cũng thật sự nhớ cô lắm nha.

"Một lát nữa chị cũng có đi gặp khách hàng nè. Chắc cũng phải uống rượu đấy."

"Uống một ít thôi nha. Còn nếu mà bị ép uống nhiều thì phải nhờ người đưa về đó"

"Bé dễ vậy sao, để chị uống nhiều luôn hả. Nói chứ khi nào gặp khách hàng chị sẽ chụp ảnh báo cáo cho bé nhé. Giờ chị phải kiểm tra xe rồi. Chụt." Cô hôn vào màn hình tạm biệt nàng.

"Làm việc đi nhé. Bye bye moa~" Nàng cũng hôn lại cô.

Tắt máy cô liền có động lực mà làm việc rồi. Nàng thì vẫn còn nằm ngại ngùng ở đây này, nàng ít call video với ai lắm, cùng lắm là ba mẹ thôi. Hôm nay cô gọi cho nàng, lúc đầu có chút phân vân ngại ngùng nhưng rồi cũng bắt máy. Một chút hồi hộp đã vậy còn được thấy cô nhung nhớ mình ra sao, lúc chuẩn bị tắt còn hôn gió với nhau như vậy. Thật sự ngại ngùng, có vẻ nàng đang cảm nhận tư vị tình yêu một cách chân thật nhất từ trước đến nay.

Cô cũng phải đi gặp khách hàng rồi, một đối tác hỗ trợ việc kinh doanh quán bar của cô, lần này có vẻ uống ít không được rồi. Cô cũng chụp cho nàng xem mình đang làm gì, hơn nữa còn quay video để chứng minh mình không có gái ngồi bên cạnh. Nàng xem xét thì thấy trên bàn rất nhiều rượu, cũng có mấy cô gái nhưng không ngồi gần cô thôi. Như vậy cũng chưa có tin tưởng lắm nhỉ, cô thấy vậy gọi thẳng cho nàng luôn. Đặt điện thoại ở một góc, không để người khác thấy nhưng nàng lại có thể thấy được cô rõ nét.

Cái tên này nghe lời nàng thật, gọi cho nàng xem nguyên cuộc gọi luôn. Như này nàng mới chứng kiến được cô bị ép uống thật sự, bộ dạng nghiêm túc nhìn thu hút quá chừng. Có một cô gái muốn ngồi lên người cô nhưng cô liền đẩy ra, nàng thấy vậy cũng cười hài lòng.

Đến khi tàn cuộc cô mới tắt máy, không biết nàng nãy giờ có xem không nữa. Vì tận mấy tiếng lận mà, đầu óc cô bắt đầu quay quay rồi. Hôm nay uống cũng hơi nhiều với lại gần đây không uống nên có chút mệt mỏi. Như này không thể lái xe về nhà được, cô đành đi vào phòng VIP của quán bar mình mà nghỉ ngơi. Nằm say xỉn ở đó, nhớ nàng quá đi mất, nhìn đồng hồ bây giờ cũng khuya rồi. Thử gọi cho nàng xem có bắt máy không, vừa chuẩn bị ngủ thì lại có cuộc gọi đến.

"Em bé, nhớ bé quá đi." Cô thở dài mà nói với nàng.

"Sao rồi, uống nhiều lắm sao. Có chạy xe về nhà không đó." Nàng nho nhỏ trả lời cô.

|FreenBecky| Cuộc Đời Là Hoa, Tình Yêu Chính Là Mật NgọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ