Ngày ngày trôi qua vẫn như vậy, cô đi làm rồi rước nàng về chung cư, ăn ngủ cùng nàng. Khi nào Yuki về thì cô mới về nhà, thật sự là đàng hoàng lắm luôn nha. Cô không hề đòi hỏi nàng luôn, đúng là một bước thay đổi vô cùng tốt.
"P'Freen đang ở đâu á." Nàng gửi tin nhắn cho cô.
"Đang trên đường đến nơi tổ chức họp đây. Bé có chuyện gì căn dặn chị sao." Cô đang lái xe nhưng cũng trả lời nàng vì biết nàng đang ở trong lớp không thể nghe điện thoại.
"Hôm nay người ta được tan sớm đó. P'Freen bận thì cứ làm đi nha."
"Mấy giờ tan học vậy." Cô tấp xe vào lề trả lời nàng.
"10 phút nữa là tan học rồi ạ."
"Ở yên đó nhé, chị chạy qua rước em đi họp luôn."
Cô quay đầu xe lại, nàng hôm nay tan sớm thật đấy. Quay lại rước nàng đi luôn cho rồi, nhân viên của cô chắc chưa đến đầy đủ đâu nhỉ. Hàng tháng cô sẽ mở cuộc họp, toàn bộ nhân viên của các chi nhánh quán bar đều phải đến họp.
"Chị nhanh quá đi. Em có thể tự về được mà." Nàng ngồi vào xe nhìn cô.
"Nhớ em bé quá đó. Hôn một miếng." Cô chu môi đợi nàng.
"Chụt, chẳng phải chị nói có việc bận sao." Nàng hôn cô xong thì quay lại chỗ ngồi.
"Hôm nay có buổi họp, bé đi theo chơi luôn nhé." Cô liền tìm tay nàng mà nắm lấy.
"Dạ." Nàng ngồi nhìn vu vơ bên ngoài rồi trả lời cô ngoan ngoãn.
Đang vui vẻ, ánh mắt cô chợt tia đến gần đầu gối của nàng. Cau mày một cái, mắt cũng trở nên tối lại. Nhanh chóng tấp xe vào bên đường.
"Chân bị làm sao thế này, ai làm bé bị trầy như vậy." Cô đưa tay luồn xuống chân nàng, nhẹ nhàng nâng cao.
"Là em tự té." Nàng cúi mặt không dám nhìn cô.
"Tự té sao mà trầy đến chảy cả máu thế này. Ai làm nói chị nghe." Cô nhìn chân nàng bị trầy dù một chút nhưng thật sự rất xót.
"Là em bất cẩn, nên bị té thôi mà." Nàng mêu mếu nhìn cô.
"Thôi nào, có đau lắm không. Ngồi lên đây." Cô vỗ vỗ lên đùi mình.
Nàng nghe vậy cũng ngồi lên, dựa người vào vai cô. Mặt cô cứ hầm hầm làm nàng có chút sợ, đến một tiệm thuốc cô liền mua băng cá nhân cho nàng. Chỉ bị trầy xước nhỏ thôi dán vào sẽ xong ngay.
"Bé nói xem, thích được dán màu nào." Cô ôm trọn người nàng mà hỏi.
"Hmmm màu vàng này đi, còn có chú vịt nữa kìa." Nàng liền chỉ vào miếng dán có chú vịt bên trên.
Cô nghe vậy liền dán vào chân cho nàng. Liên tục hỏi nàng có đau không, thật sự là không sao cả. Có vẻ cô thật sự chăm nàng giống như một em bé vậy.
Đến nơi cô liền nắm tay nàng vào trong phòng họp. Trước khi vào cô buộc cho nàng áo sơ mi của mình lên hông. Do nàng đang mặc váy nên cô muốn cho nàng cảm giác thoải mái một chút. Một căn phòng rất rộng, một bàn dài người ngồi đợi cô đến. Vừa bước vào mọi người liền đổ dồn ánh mắt về phía cô gái mà chủ bọn họ đang nắm tay kia. Làm cho nàng có chút mất tự nhiên, cô ngồi vào ghế của mình, lấy thêm một cái ghế nữa cho nàng ngồi kế bên.
BẠN ĐANG ĐỌC
|FreenBecky| Cuộc Đời Là Hoa, Tình Yêu Chính Là Mật Ngọt
FanficLa vie est une fleur dont l"amour est le miel. Tác giả: veexviiie Cover có sự đồng ý của tác giả.