Cô thấy nàng hoảng sợ như vậy liền bế nàng ngồi lên xe, còn mình đi nhanh vào nhà, vung nấm đấm vào mặt Kristen. Cô dồn hết sức vào lực đánh này khiến Kristen liền ngã xuống. Một lần đánh vẫn chưa hả giận, cô cứ thế mà ngồi lên người rồi tiếp tục đánh túi bụi vào mặt Kristen. Bao nhiêu phẫn nộ những ngày qua cô dường như muốn trút lên người Kristen. Đến khi Kristen muốn bất tỉnh ở đó thì cô mới dừng tay lại vì nhớ ra còn phải lo nàng nữa.
Ngồi vào xe, nhìn nàng vẫn còn khóc nấc lên từng hồi khiến cô phải nhắm mắt định thần lại trong vài giây. Nhìn nàng như vậy khiến cô đau đến mức không thể tả nổi. Lấy từ một góc trong xe ra cái chăn mỏng, cô liền phủ lên người của nàng. Ngồi kế bên cứ nghe nàng khóc làm cho cô thêm đau lòng.
Về đến nhà, cô bế nàng vào trong. Bây giờ cả người nàng nhếch nhác, chiếc váy mặc trên người cũng chẳng trọn vẹn. Trên cổ nàng có vài vết càu đỏ chót rướm máu. Cô bây giờ chỉ biết ôm nàng, cho nàng cảm thấy yên tâm một chút. Có hỏi gì nàng cũng không trả lời, cô cũng ứa nước mắt cố ngăn lại để cho nàng có cảm giác yên tâm.
Nàng vẫn chưa bình tĩnh lại được, mọi chuyện xảy ra khiến nàng hoảng sợ. Bây giờ chỉ cần nhớ đến thì nàng đã run rẩy không thôi. Người mà nàng xem là bạn tốt, người mà nàng luôn khen ngợi đến mức khiến cô ghen lên, người mà khiến cả hai xích mích với nhau. Không ngờ được Kristen lại có ý đồ xấu đó với nàng, nếu lúc đó không có cô thì chắc nàng đã phải chịu đựng một nỗi đau ám ảnh cho đến sau này rồi. Thật may, cô vẫn luôn xuất hiện những lúc nàng cần cô nhất.
Sau một hồi thuyết phục, nàng cũng chịu đi tắm. Từ nãy giờ cô đã phải năn nỉ nàng, vì chính nàng đang sợ cơ thể của mình. Nên là bây giờ cô sẽ tắm giúp nàng, cô bế nàng lên phòng tắm. Cởi đi chiếc váy đó ra rồi quăng đi khuất tầm nhìn của nàng. Để nàng vào bồn tắm, cho nàng ngâm mình trong nước ấm mà cô chuẩn bị sẵn. Hi vọng như vậy sẽ khiến nàng thả lỏng người ra và giảm bớt đi suy nghĩ.
Cô không hề có tâm niệm nào khác nữa. Nhìn nàng cứ như cái xác không hồn, cô làm gì trên người nàng cũng không phản ứng. Ánh mắt nhìn về xa xăm, đến khi vết thương trên cổ bị chạm vào nàng mới kêu nhẹ.
"A..." Nàng nhăn mặt.
"Chị xin lỗi, chị sẽ cẩn thận hơn không làm em đau nữa." Mới nghe nàng kêu nhẹ như vậy cũng khiến cô xót lòng rồi.
Nhìn cô tỉ mỉ chăm sóc cho mình, khuôn mặt lo lắng lộ rõ ra khiến cho nàng cảm thấy có lỗi nhiều hơn. Mấy ngày qua nàng cũng có suy nghĩ về việc mình tức giận với cô. Điều đó là vô cớ không những vậy nàng lại nói lời chia tay trước. Lúc nàng gặp chuyện thì cô vẫn xuất hiện lo lắng chăm sóc cho nàng dù cả hai đã chia tay. Sao bây giờ nàng chỉ cảm thấy mình muôn phần không xứng đáng với cô. Nước mắt nàng cứ vậy mà rơi từng giọt tí tách xuống nước.
Cô vẫn đang lau người cho nàng thì thấy nước từ đâu rơi xuống, nhìn lên mới thấy ánh mắt vô hồn của nàng đang bị nước mắt làm nhoè đi. Cô hoảng hồn mà dỗ dành nàng.
"Đừng khóc, ngoan chị thương." Cô liền ôm lấy nàng mà vuốt ve.
Tắm rửa xong cả rồi, cô bế nàng lên giường. Đắp chăn cẩn thận cho nàng, cô đi đến sofa gần đó mà nằm xuống. Cô lo nàng ngủ không được nên là ở đây canh chừng nàng, hơn nữa nếu nằm chung với nàng cô lại lo nàng sẽ hoảng sợ.
BẠN ĐANG ĐỌC
|FreenBecky| Cuộc Đời Là Hoa, Tình Yêu Chính Là Mật Ngọt
FanfictionLa vie est une fleur dont l"amour est le miel. Tác giả: veexviiie Cover có sự đồng ý của tác giả.