Chương 6: Niềm thương nỗi nhớ bay theo bầu trời trong xanh

1K 44 3
                                    

"Ưm... Đồ biến thái... Đi... ra... a... a." Nàng cầm chặt tay cô lại.

"Đừng có bướng bỉnh nữa, giờ có la lên thì không ai đến cứu em đâu." Cô cũng dừng tay lại.

"Yuki đâu, chị đã làm gì Yuki rồi." Nàng nhìn cô nghi hoặc.

"Tôi chỉ cho cô ấy đi chơi ở quán tôi thôi. Do tôi thấy bạn em đi chơi để em ở nhà một mình nên tôi mới ở đây với em." Cô nói giống như mình tốt lắm vậy.

"Không tin đâu, chỉ đã nói gì để Yuki cho chị vào nhà chứ. Cậu ấy đâu có dễ tính như vậy."

"Tôi xin vào nhà uống nước thôi." Cô chòm lên hôn cổ nàng.

"Vậy chị ra ngoài uống nước... ưm rồi về đi." Nàng đẩy nhẹ cô ra.

"Thì tôi đang uống nước này." Cô kéo hai chân nàng lên cổ mình.

Xong cô liền chui đầu vào trong váy của nàng mà nghịch phá. Nàng có cố đẩy ra sao thì vẫn không nhằm nhò gì với sức của cô cả. Nên nàng cũng dần dần buông xuôi, tay chỉ biết bám víu lên gối nằm chịu đựng.

Trêu chọc nàng một chút, cô cũng chui đầu ra. Thấy nàng có ý vùng vẫy cô liền cầm chân nàng treo lên cổ mình lần nữa. Tay cô luồn vào trong cầm quần lót của nàng chuẩn bị kéo xuống thì nàng cầm chặt giữ lại, tự nhiên đang ngủ cái bị tên này vô đè lãng xẹt là sao.

"Ngoan đi mà, người ta nhớ em lắm. Nhớ mùi vị của em nhiều lắm."

Cô trầm giọng nói ra rồi hôn lên môi nàng, thấy đã dụ dỗ được cô liền kéo quần lót nàng xuống. Vùi đầu vào hõm cổ nàng mà gặm nhấm không buông.

"A thơm thế, thịt em sao lại thơm như vậy được." Cô hôn hít rồi tán thưởng.

Kéo dây đầm nàng xuống ngang bụng, cô liền đưa tay bóp lấy ngực nàng xoa nắn. Mềm thật đấy, cho cô bóp từ giờ đến sáng cô cũng chịu nữa. Tạm thời buông tha ngực nàng, cô cầm hai chân nàng banh ra, đèn ngủ mờ quá làm cho chẳng thấy gì cả. Bực mình hết sức, cô đành đứng dậy bật đèn sáng lên rồi quay lại chỗ nàng. Đèn sáng trưng như vậy làm nàng ngại quá, đưa tay lên che mặt mình lại.

Cô tiếp tục banh chân nàng ra, như này mới thấy rõ được nè. Cô đưa tay vuốt nhẹ nơi đó làm cho nàng run rẩy, lần đó khi nếm được hương vị của nàng làm cho cô thật sự lưu luyến không dứt. Không biết nữ nhân nào cũng vậy hay là tại nàng đặc biệt nữa. Từ bữa đó cô cũng có quan hệ với ai nữa đâu mà biết chứ. Thả người nằm xuống, tay tách hoa huyệt của nàng xem xét.

"Chỗ này nhìn dễ thương quá em ha."

Cô nhìn chăm chú rồi nói với nàng. Trời ơi, cô thật sự không có liêm sỉ. Cô mặt dày dữ vậy không biết. Có biến thái cũng tém tém lại chút chứ, nói như vậy làm nàng ngại chết đi được. Mặt nàng cũng đỏ rần rần lên rồi.

"Ui aaaaa."

Bỗng dưng cô la lên, rồi té lăn xuống đất tay ôm lấy bụng mình. Thì ra là nàng đạp vào bụng cô, sao lại đập mạnh như vậy chứ. Nhìn cô nằm dưới đất mặt nhăn nhó tái mét lại làm cho nàng cũng hơi sợ.

"Nè chị có sao không vậy."

Nàng còn đề phòng nên chỉ ngồi trên giường nhìn xuống thôi chứ không dám bước xuống. Cô đau đến mức chẳng trả lời nổi luôn rồi, chỉ nằm im ở đấy ôm bụng mình không thể nói gì cả. Nàng thấy vậy liền biết cô không phải giỡn chơi nên liền xuống xem cô ra sao mặc kệ váy đầm bị tuột ra ngoài.

|FreenBecky| Cuộc Đời Là Hoa, Tình Yêu Chính Là Mật NgọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ