Nhà tuy có 3 người nhưng lúc nào cũng ngập tràn hạnh phúc. Nhất là cô và nàng, từng khoảnh khắc ngọt ngào nhìn thôi cũng muốn tan chảy. Từ khi cưới nhau có vẻ họ chưa cãi nhau gì cả. Bởi vì chưa kịp lời qua tiếng lại là cô đã phải xin lỗi năn nỉ vợ mình rồi.
Bây giờ không cần nói ai ai cũng biết người mà Becky cưng nhất là vợ của mình. Nói không quá chứ cô đối nàng giống như món vật quí hiếm lắm vậy. Lỡ mà ra đường có bị gì nhẹ thôi nàng cũng phải quyết xem điều gì làm tổn hại đến vợ của mình.
"Lại đây vợ xem, tay chị bị làm sao vậy." Thấy cô từ ngoài bước vào mà tay có vết máu liền lo lắng kêu cô lại, vì nàng đang phải cho Ariel bú sữa.
"Không có gì, chỉ là giỡn với BonBon nên lỡ bị cào trúng thôi." Cô ngồi kế bên nàng rồi tươi cười.
"Fluffy ra đánh BonBon một cái cho mẹ đi con, dám giỡn đến mức trầy xước cục cưng của mẹ rồi." Cún con nghe lệnh của nàng liền ngoan ngoãn làm theo.
Đang nằm dưới chân nàng, nghe được lệnh liền chạy ra sân tìm BonBon. Vừa mới ra là nghe tiếng hai đứa sủa qua lại với nhau rồi.
"Bế con qua nôi đi, em tìm thuốc thoa cho chị." Nàng nhẹ nhàng đưa con qua cho cô.
Thời gian vừa rồi, cả hai vừa nhận nuôi hai chú chó. BonBon và Fluffy. Chỉ là tính cách của hai chú chó khác biệt hoàn toàn. Fluffy thì ngoan ngoãn, nghe lời đôi lúc còn phụ giúp được cho nhà nữa, có đồ chơi thì cũng nhường cho BonBon hết luôn.
Còn BonBon khỏi nói, vừa tinh nghịch vừa lắm trò nhưng được cái rất sợ Fluffy. Bởi vậy mỗi lần BonBon hư là y như rằng nàng sẽ ra lệnh cho Fluffy đi dạy dỗ lại BonBon.
"Vợ bây giờ là trách gì chứ. Chẳng phải BonBon rất giống vợ sao." Nãy giờ cô nghe nàng lèm bèm về vết thương của mình mà phì cười.
"Dám nói em vậy sao, chị đó suốt ngày đi chọc ghẹo BonBon." Nàng thoa thuốc cho cô nhưng miệng vẫn cứ trách móc.
"Chụt, bị có chút xíu mà vợ la người ta nhiều quá đi." Cô ôm trọn người nàng để lên đùi mình.
"Người ta xót đó, không biết cẩn thận gì hết." Nàng phụng phịu với cô.
"Cứ đáng yêu mãi thôi." Ôm chặt lấy nàng rồi cười khúc khích.
Đến tối, trên TV có chiếu phim mà nàng thích. Thế là cả ba người cùng xem, Ariel ngồi trong lòng nàng, còn nàng lại ngồi trong lòng cô. Cảm giác ấm áp vô cùng, miệng cô cứ tươi cười mãi, không phải vì phim mà là vì thấy khung cảnh hai người mà mình yêu thương đang gói gọn trong lòng. Thật sự vô cùng khó tả.
"Vợ ơi~" Cô ngọt giọng gọi khẽ.
"Dạ." Nàng ngước lên nhìn cô.
Chụt. Cô liền hôn nhẹ vào môi nàng, rồi cười thật tươi. Còn nàng chỉ biết tủm tỉm ngại ngùng mà tiếp tục xem phim. Ariel vẫn ngoan ngoãn ngồi nhìn vào màn hình cứ đổi màu liên tục khiến bé thích thú chứ chưa có hiểu được gì cả.
Ariel cũng lớn hơn được một chút nên cô mới yên tâm đi làm trở lại. Dù nói là đi làm nhưng chỉ cần nghỉ ngơi một xíu liền chạy về nhà với hai mẹ con rồi. Cái tật của cô cứ xa một chút là nhớ vợ nhớ con, có lắm lúc nhớ quá mà không về được khiến cho nàng phải dẫn con đến chỗ làm của cô, để cho Freen đỡ nhớ.
BẠN ĐANG ĐỌC
|FreenBecky| Cuộc Đời Là Hoa, Tình Yêu Chính Là Mật Ngọt
FanfictionLa vie est une fleur dont l"amour est le miel. Tác giả: veexviiie Cover có sự đồng ý của tác giả.