Chương 16: Yêu là được nhớ

769 28 2
                                    

Hơn một tuần rồi mà Yuki vẫn chưa quay lại nữa. Cô thấy lo cho em bé này nhiều lắm, đôi lúc cô có việc để nàng ở chung cư một mình không có yên tâm chút nào cả. Nàng nói cô cứ làm quá lên, những lần trước Yuki đôi lúc về nhà đến mấy tháng lận nhưng nàng vẫn bình thường đấy thôi. Chẳng qua bây giờ cô thương cái con người này quá nên lúc nào cũng muốn bảo vệ người ta.

Thật sự nếu mà được thì cô đem theo nàng 24/24 luôn ấy chứ. Nếu bỏ nàng vào balo được chắc cô bỏ theo rồi. Đi học ngày hai buổi, tất cả đều là cô đưa rước. Dù bận cỡ nào cô cũng bỏ việc để đi rước nàng, ai nhìn không biết còn tưởng cô có con gái chắc mới học tiểu học thôi. Cứ sáng thấy cô đi làm, mới đứng xem một chút thì tới giờ rước. Rước về thì đi ăn uống gì đó, xong rồi cho nàng uống sữa. Ru ngủ một giấc thì lại tiếp tục đưa đi học, tiện đường cô cũng ghé chỗ làm nhưng được một lúc thì cũng tới giờ rước nàng nữa rồi.

Nàng gần đây bắt đầu thi nên không có về nhà. Hơn nữa là do muốn ở lại đây với cô thôi ấy mà. Nói cho đúng thì tội cô lắm luôn á, nàng thấy cô phải chạy tới chạy lui không có thời gian nghỉ vậy mà còn đòi đưa rước nàng đi học. Chăm sóc nàng kĩ lưỡng lắm, ngày nào cũng bắt nàng 1 ngày uống 2 ly sữa. Về ăn uống thì cô cũng chiều nàng, đôi lúc nàng ăn không hết cô cũng ăn giúp phần của nàng nữa.

Cô bây giờ phải nói là vô cùng xuất sắc đối với nàng luôn. Thừa nhận là có tình cảm với cô chỉ là không biết có phải mới bắt đầu lại nên cô mới như vậy không. Nàng vẫn còn muốn thử thách cô thêm thời gian nữa xem sao đã.

"P'Freen ơi~ chị đi về đi. Hôm nay người ta không muốn ở với chị." Nàng buồn hiu mà nói với cô.

Hôm nay nàng được nghỉ nên cô cũng ở nhà với nàng. Sáng giờ thấy nàng cứ buồn buồn, hỏi đến thì không có chịu trả lời. Cô đang pha sữa cho nàng thì nàng lại ngồi ở sofa nói vọng vào như vậy. Cầm ly sữa ra để lên bàn, ngồi kế bên hỏi xem nàng làm sao.

"Em bé làm sao, nói chị nghe nào." Cô ôm nàng lên ngồi trên đùi mình.

"Chị về đi, em không cần chị ở đây nữa." Nàng không nhìn cô luôn.

"Giận chị chuyện gì. Em bé ngoan nói chị nghe đi mà." Cô vuốt ve lưng nàng.

Nàng không nói gì chỉ lắc đầu, không biết làm sao nữa. Mấy ngày nay bình thường mà sao hôm nay lại buồn như vậy chứ. Làm cho cô lo thật sự luôn.

"Xin lỗi mà, bé đừng giận chị nữa có được không." Cô nựng nựng lên má nàng.

"Làm lỗi gì mà xin lỗi chứ, em cũng đâu nói có giận chị đâu." Nàng phụng phịu với cô.

"Thì chị cũng không biết mình sai lỗi gì nữa nhưng tại em bé không chịu quan tâm đến chị. Nên là nhận lỗi trước cái đã dù chị không biết mình đắc tội gì với bé đây nè."

"Oa... huhuhu P'Freen không có lỗi màaaa. Không cho xin lỗi đâu." Tự nhiên nàng réo khóc lên.

"Ơ vậy chị không xin lỗi. Nín đi chị không xin lỗi nữa." Cô cũng ngơ ngác mà dỗ nàng chứ không biết chuyện gì xảy ra nữa.

Cuối cùng không dỗ được nàng mà còn bị nàng không cho chạm vào người luôn. Cô liền ngồi một góc trong nhà, co ro thành một cục ở đó, suy nghĩ coi mình làm gì đắc tội với em bé của mình. Người ngoài nhìn vào chắc tưởng cô nghiện ngập luôn ấy chứ. Ngồi yên một góc, vò đầu bức tóc.

|FreenBecky| Cuộc Đời Là Hoa, Tình Yêu Chính Là Mật NgọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ