Vào một buổi chiều nọ, có một cô gái chạy hớt hải đến bệnh viện. Vừa đứng trước cửa phòng sinh vừa thở gấp. Y tá ở đó thấy vậy liền chạy đến mà hỏi han nhưng cô gái ấy do chưa kịp lấy lại nhịp thở nên một lát mới có thể trả lời.
"Đau bụng... Đau bụng lắm rồi... Sinh con tới nơi rồi." Cô gái này liền vừa trả lời vừa thở nhanh.
"Chị gì ơi bình tĩnh một chút, ai đau bụng sắp sinh vậy. Tôi thấy chị đâu có dấu hiệu đang mang thai." Y tá liền nhẹ giọng mà hỏi cô.
"Là vợ tôi... Đang đau bụng lắm nè không thấy sao. Ủa vợ đâu rồi." Cô vừa nói vừa nhìn lại phía sau thì chẳng thấy ai.
"A...a... Vợ...ơi..hức..aaaa." Vài người bác sĩ đang đẩy băng ca phía sau, nàng thì đang nằm trên đó mà la lớn.
"Mở cửa mau lên đi cho vợ tôi vào sanh kìa. Vợ vợ chị đây." Cô liền nắm tay nàng rồi cùng vào phòng.
Sự việc vừa rồi là do lúc trưa nàng nói đau bụng nên cô liền đưa nàng vào bệnh viện. Đến lúc chiều thì lại càng đau dữ dội hơn, cô thấy vậy liền gọi bác sĩ và đi làm thủ tục cho nàng. Nhờ hai người mẹ trông nàng giúp, chỉ là chưa kịp lấy giấy xác nhận thì thấy vợ mình được đẩy đi đến phòng sinh. Cô thấy vậy liền hốt hoảng chạy phía trước để dọn đường cho xe đẩy nàng đi. Chỉ là chạy nhanh quá nên đã đến phòng sinh trước nàng luôn rồi.
Mẹ cô cùng mẹ nàng ở ngoài đi đi lại lại cầu nguyện cho nàng. Bên trong đã đuổi cô ra ngoài nhưng lại không được nên đành để cô ở lại tiếp thêm tinh thần cho nàng. Trong khoảnh khắc nhìn nàng đau quằn quại làm cô nhớ đến một câu nói liền sợ hãi đến mức mồ hôi lạnh tuôn ra như ướt cả mặt.
"Sinh con đồng nghĩa với việc chấp nhận bước đến Quỷ Môn Quan, là đánh đổi cả mạng sống." Người sợ bây giờ là cô, nhìn nàng bấu chặt tay mình cô lại thêm muôn phần lo sợ.
Đến khi nghe một tiếng la thất thanh, tay nàng đang nắm lấy cô buông xuôi. Khiến cho nước mắt cô kìm nén nãy giờ tuôn ra. Bác sĩ ẩm em bé ra ngoài, còn cô ở đó khóc đến mức đáng thương. Thật may là nàng sinh dễ nên không mất quá nhiều thời gian. Dùng sức nhiều quá cho một lần khiến nàng cũng kiệt sức rồi, chỉ là bên tai cứ nghe Freen khóc nấc lên từng hồi.
"Huhu... Vợ ơi....oaaa... Đau lắm đúng không vợ... Hức hức... Không cho vợ đau nữa đâu...hức."
Nàng không nói được gì cả, cơn đau vẫn còn thốn buốt. Chỉ có thể đặt tay lên mặt cô như dỗ dành thôi. Bác sĩ thấy nàng có vẻ khá thuận lợi trong việc sinh con, nên liền mời cô ra ngoài để nàng có thể nằm đây nghỉ thêm.
Trong thời gian cô khóc lóc với nàng. Thì con của cô đã được đi tắm rửa, khi về phòng bé đã ngủ một giấc luôn rồi. Bởi vậy mẹ không khóc, bé không khóc, chỉ có cô là khóc lớn nhất chứ ai vào đây nữa.
Về đến phòng bệnh thấy em bé nằm ngủ khiến cô lâng lâng trong người. Chu choa đáng yêu quá đi, bé xíu thế kia lại còn rất ngoan ngoãn nữa chứ. Lại muốn khóc nữa rồi, khóc là tại vì con cô đáng yêu quá đi. Thật ra thì cũng không biết khóc vì cái gì mới đúng nữa. Chắc là tột cùng của sự hạnh phúc rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
|FreenBecky| Cuộc Đời Là Hoa, Tình Yêu Chính Là Mật Ngọt
FanfictionLa vie est une fleur dont l"amour est le miel. Tác giả: veexviiie Cover có sự đồng ý của tác giả.