Nghe xong câu nói của nàng, một cảm giác đau điếng khiến cô như bóp nghẹn vài giây. Cô như không tin vào những gì mình nghe được, bé con của cô chắc chắn không thể nói ra lời này đâu.
"Bé nói gì đấy. Thôi nào, ngoan chị đưa bé đi học." Cô đang cố gắng lảng tránh.
"Thôi đủ rồi. P'Freen hãy nghe rõ một lần nữa. Chuyện của chúng ta đến đây kết thúc được rồi." Nàng lạnh nhạt mà lặp lại câu nói đó lần nữa.
Cô cố hít thở thật sâu, cảm giác cả người đều nóng rực, đau đớn không thể tả nổi. Chẳng khác nào một luồng sét vừa lướt qua người cô vậy. Đau đớn đến tê rần.
"Sao lại quyết định như vậy, chị có sai thì bé cứ nói để chị sửa là được mà." Cô run run giọng nói với nàng.
"Chị nói chị sẽ sửa nhưng chỉ cần em vừa nói đến chị liền khiến chúng ta căng thẳng. Em thấy rất mệt mỏi, cứ như vậy hoài chỉ khiến cả hai thêm mệt thôi."
"Chị xin lỗi, chị biết lỗi rồi. Chị hứa sẽ không như vậy nữa. Tha cho chị lần này, chúng ta vẫn bên nhau như trước đây có được không." Cô muốn dứt khoát nhưng lời nói ra lại đang níu kéo nàng.
"Em nghĩ mình cần thêm thời gian, tạm thời đừng gặp nhau nữa. Khi nào chị biết tôn trọng em thì hãy tìm em." Nàng một mực lạnh lùng.
"Được, chỉ là em đừng rời khỏi đây. Nếu em muốn tránh mặt thì chị sẽ đi, hãy ở lại đi. Đừng đi đâu cả, có được không em." Cô nhìn nàng bằng ánh mắt rất đáng thương.
Nàng không trả lời chỉ gật đầu rồi liền đi ra ngoài. Cô trong nhà liền ngồi xuống sofa một cách nặng nề. Bé con thường ngày hay nhõng nhẽo với cô, hôm nay nói một câu rời xa cô rất lạnh lùng và dứt khoát. Hơn nữa nàng không hề khóc và cũng không có một chút buồn bã nào. Cái mà cô thấy được đó là sự tức giận của nàng nhiều hơn. Nàng tức giận vì cô đối xử không tốt với người bạn đó của nàng. Vậy thì liệu có phải nàng đã rung động với người đó rồi?
Cô cũng chẳng biết nữa, chắc hẳn cô đã sai rồi nhỉ nên mới khiến nàng như vậy. Chỉ là cô chưa biết được mình sai ở đâu cả, ở đây chỉ thêm mệt mỏi. Cô liền đứng dậy rồi lấy xe chạy ra ngoài. Ngoài đi làm việc ra cô cũng chẳng biết phải làm gì nữa.
Đến quán bar vào ban ngày, để có thể xem xét dễ dàng hơn một chút, với lại cũng đang vắng hơn buổi tối nên là cô mới đến. Bước vào phòng VIP, ngồi ở đó gọi bạn đến nhưng ai nấy đều bận hết rồi. Cô lấy một chai rượu mạnh ra rồi ngồi đó một mình, tìm thêm một điếu thuốc nữa. Chỉ mới ngậm điếu thuốc chuẩn bị bật lửa thì có một bàn tay lấy điếu thuốc từ miệng cô ra rồi.
"Sếp Sarocha không được hút thuốc." Ella từ đâu bước ra giật lấy thuốc của cô rồi ngồi đối diện.
"Ơ Ella sao lại ở đây giờ này. Mà sao em vào được đây."
"Sếp đưa em cái thẻ để vào phòng này mà."
"À tôi quên mất. Trả điếu thuốc đây cho tôi mau lên." Cô ngoắc tay.
"Không được đâu ạ. Hút thuốc không có tốt đâu." Ella giật luôn gói thuốc của cô.
"Này nhá, làm quá tôi đuổi việc em đấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
|FreenBecky| Cuộc Đời Là Hoa, Tình Yêu Chính Là Mật Ngọt
FanfictionLa vie est une fleur dont l"amour est le miel. Tác giả: veexviiie Cover có sự đồng ý của tác giả.