Cô nghe người bác trước mặt nói vậy thì vẫn bơ phờ. Cô còn nghĩ chắc là mơ thôi nên không quan tâm lắm. Đi lại giường tiếp tục ôm nàng, lúc cô ôm nàng chăn bị tuột xuống làm lộ tấm lưng trần với vài vết hôn đỏ chót. Mẹ nàng ở ngoài nhìn thấy con gái mình dường như không mặc quần áo thì liền tức đến đỏ mặt.
"P'Freen, ai tìm thế." Nàng còn buồn ngủ mà hỏi cô.
"Hửm chỉ là mơ thôi. Mà bé nghe được luôn sao." Cô dụi dụi vào ngực nàng.
Từ từ đã, cô thấy có gì đó không đúng, nếu cô mơ thì làm sao nàng nghe được. Mà khoan đã người lúc nãy nói là mẹ của nàng. Là mẹ của nàng đó, cô mở mắt thật to điếng hồn rồi ngồi bật dậy.
"Bé... Bé hình như là mẹ của bé đến đây tìm." Cô lay lay người của nàng.
"P'Freen nói sao cơ, mẹ làm gì biết chỗ mà tìm." Nàng vẫn còn chưa tin.
"Bé tự vệ sinh rồi xuống nhà ngay nhé. Nhớ xuống cứu chị, kì này chết thật rồi." Cô hấp tấp tìm quần áo mặc lại.
Mẹ của nàng vẫn đứng ngoài cửa phòng đợi động tĩnh bên trong. Cô vội vàng bước ra trên người quần áo tươm tất, hít một hơi sâu rồi dùng giọng nhẹ nhàng nói với mẹ của nàng.
"Dạ chào bác, mời bác xuống phòng khách ạ." Cô đưa tay ra mời mẹ của nàng đi xuống phía dưới.
Mẹ không nói gì chỉ đi xuống, khuôn mặt cứ hầm hầm. Không phải vì thái độ của cô, mà là vì thấy nàng quá dễ dãi. Rất nhiều lần đã bảo là vẫn còn nhỏ phải biết giới hạn vậy mà đã dám ăn trái cấm rồi.
"Dạ cháu mời bác dùng nước ạ." Cô đưa nước tới mời mẹ của nàng.
"Bác đợi Becky một chút, em ấy sẽ xuống ngay thôi ạ." Cô trình bày như vậy mà mẹ nàng vẫn một mực im lặng nên cô liền nói tiếp - "Dạ cháu ở chung nhà với Becky, cháu tên là Freen Sarocha Chankimha."
"Lần này tôi đâu có hỏi, vậy chắc tôi cũng không bị kiện đâu đúng chứ." Mẹ nàng uống một ngụm nước rồi nhìn cô .
"Cháu chỉ là... Tự nhiên có người lạ nên cháu mới phản ứng vậy thôi ạ." Cô cười sượng trân vì vừa bị trả đũa.
"Mẹ... Mẹ sao mẹ biết mà tìm đến vậy ạ." Nàng từ từ đi xuống nhìn thấy mẹ mình liền giật mình.
"À là bây giờ dù biết cũng không được đến. Phải có sự cho phép mới đến hay sao." Mẹ liền đưa mắt nhìn phía nàng.
"Con không có ý đó mà. À mà đây là chị Freen, chị ấy cho con thuê nhà ở đây." Nàng ngồi kế bên cô rồi giới thiệu.
"Là cho thuê nhà hay đây là nhà để ở chung." Mẹ nàng đưa mắt đến hai người ngồi phía đối diện.
"A...con với chị Freen là bạn thôi." Nàng nói xong liền nhéo cô một cái, vì cô đưa ánh mắt khó hiểu về phía nàng.
"Là bạn. Bạn khỏa thân ngủ chung giường sao." Một câu nói liền ghim trúng tim đen của nàng.
"Ba... Ba nói hết cho mẹ biết rồi ạ." Nàng lo sợ trước mẹ mình.
"Hay lắm. Chồng với chả con đồng lòng lừa một mình mẹ." Mẹ nàng chợt lớn tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
|FreenBecky| Cuộc Đời Là Hoa, Tình Yêu Chính Là Mật Ngọt
FanfictionLa vie est une fleur dont l"amour est le miel. Tác giả: veexviiie Cover có sự đồng ý của tác giả.