Chương 13: Sự lo lắng đặc biệt dành cho em

706 30 1
                                    

Từ lúc thành công, cô muốn gì có đó. Tiền bạc, vật chất, tình yêu đều có tất cả. Để mà nói không hẳn tất cả cô gái đều đến với cô vì tiền đâu, vẫn có người yêu cô thật lòng đấy thôi. Chỉ là cô thấy chơi chưa đủ, nên không muốn vướng vào chuyện yêu đương, ai yêu cô thật lòng thì chỉ nhận lại tổn thương. Cô không phải ăn chơi sa đoạ, đơn giản ai cũng có nhu cầu, việc cô muốn tìm nơi giải quyết là chuyện bình thường thôi.

Chỉ đến khi gặp được nàng, mọi chuyện không còn trở nên bình thường nữa. Ban đầu cô có ý định đùa giỡn với nàng thật, sau đó lại phát sinh tình cảm, cô không muốn thừa nhận mình yêu nàng nên mới nói ra những lời không hay với nàng. Bây giờ nghĩ lại, thấy vô cùng hối tiếc phải chi thời gian tìm hiểu nàng cô chịu nghiêm túc thì có lẽ hai người có thể tiến xa hơn rồi.

Mỗi ngày chỉ biết lặng lẽ đến trường của nàng. Nhìn nàng tan học, chỉ là nhìn thoáng qua thôi khiến cô mãn nguyện vô cùng. Tuỳ vào những bữa may mắn, khi tan học nàng ngồi ở quán trước cổng trường uống nước với bạn thì cô được ngắm nhiều hơn một chút. Những lúc làm việc áp lực một chút lại tìm ảnh và video của nàng mà xem. Cảm giác của một người yêu đơn phương là vậy.

Còn nàng do bận học, hơn nữa nàng cũng không muốn nhớ đến cô. Tuy là đôi lúc vẫn nhớ nhưng rồi tự nhắc mình phải quên đi. Đương nhiên là nàng làm được, vì đâu cần phải bận tâm đến một người không tốt. Còn cô thì hoàn toàn ngược lại, nhung nhớ đến nàng mỗi ngày.

Hôm nay cô có đến trường, lúc tan học nhìn nàng bơ phờ so hơn những ngày thường. Cô lại thấy vô cùng lo lắng, chỉ muốn đến hỏi thăm nàng một câu thôi nhưng không được. Nên cô quyết định theo nàng về tận chung cư, đứng một lúc lâu ở ngoài cửa cô cứ phân vân. Đến khi nghe được tiếng ho của nàng cô mới quyết định gõ cửa.

"Khụ khụ... ai vậy." Do nàng đang ho nên không thấy được người trước mặt.

"Là tôi." Cô thấy khó chịu khi nhìn nàng yếu ớt như vậy.

"Đã nói đừng tìm tôi nữa, đi về đi." Nàng gồng mình đứng đó mà lạnh nhạt với cô.

"Becky, em không được khỏe sao." Thật sự cô rất lo lắng cho nàng.

"Không cần chị quan tâm." Nàng bắt đầu thở dốc, cố gắng đóng cửa lại.

"Em bị sốt rồi, cả người đều nóng lên như vậy. Becky..."

Cô bước tới ôm nàng thì phát hiện nàng sốt cao. Vừa ôm thì nàng cũng ngất luôn rồi, cô chỉ biết đỡ nàng vào nhà thôi. Không thấy Yuki đâu cả, nàng bệnh như này mà cô bạn kia đâu rồi. Lúc này cô cũng trở nên rối rắm, gọi bác sĩ đến tận đây để chữa trị cho nàng. Bây giờ thời tiết lạnh, nếu cô đưa nàng đến bệnh viện thì chẳng khác nào chôn nàng cả.

Vị bác sĩ này cũng thường xuyên chữa bệnh vặt cho cô. Khám cho nàng xong thì cũng đưa thuốc thôi chứ không có gì phải lo. Vậy chắc có lẽ cô phải ở đây với nàng rồi. Yuki từng đến quán bar của cô, nên liền nhờ người tra số điện thoại của Yuki, hỏi ra mới biết Yuki bay ra nước ngoài thăm nhà rồi.

Cô đành ở đây chăm cho nàng vậy. Đi xuống bếp nấu cháo cho nàng đã, gì chứ cô nấu ăn cũng rất ngon đấy. Nấu xong cô bưng vào trong, ngồi tách thuốc ra để sẵn. Nàng bắt đầu từ từ mở mắt, cô thấy vậy liền núp sau tấm rèm cửa. Nếu biết cô ở đây chắc nàng sẽ tức giận lắm nên cô phải né đi.

|FreenBecky| Cuộc Đời Là Hoa, Tình Yêu Chính Là Mật NgọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ