Thứ tử cát tường (2)

628 44 0
                                    

"..."

Đợi vài giây mà Thiện Hòa vẫn im lặng chẳng nói gì thêm, Nhược Băng chửi bậy một tiếng.

Hệ thống cho chết, ngươi không nói rõ làm sao ta biết ai mà thực hiện nhiệm vụ chứ.

[Ký chủ hãy tự lực cánh sinh.]

Tự lực cánh sinh bà nội mi.

Ký ức của nguyên chủ đến cả cái tên này còn chưa nghe qua mà ngươi bảo ta tự tìm sao.

Chó chết.

Chó chết.

Chó chết.

A...Khoan đã, họ Lâm sao?

Cùng lúc ấy ánh mắt Nhược Băng dời lên khuôn mặt quốc sắc thiên hương kia của Lâm Cẩm, nàng mở miệng.

"Lâm Cảnh Linh là ai?"

"Hả?" Lâm Cẩm còn đang nghĩ nàng vẫn thích y thì bị câu hỏi kia dọa cho giật mình.

Nhược Băng sợ y nghe không rõ, rất tri kỷ nhắc lại lần nữa: "Lâm Cảnh Linh là ai?"

Lâm Cẩm đơ người ra một lúc mới đáp lại: "Ngươi hỏi về đệ ấy làm gì?"

Nhược Băng lạnh lùng nhìn y khiến y nuốt ực một tiếng: "Ngươi quen y?"

Đương lúc Lâm Cẩm luống cuống chẳng biết làm sao thì giọng nói Thịnh Lập bất thình lình vang lên: "Ngươi muốn thông qua gia quyến để tiếp cận Cẩm Nhi sao? Nhưng nếu muốn thông qua gia quyến cũng nên thông qua nhị thiếu gia hay đại tiểu thư, nhị tiểu thư chứ hỏi đến tên đó làm gì?" 

Ả nhếch mép, thầm khinh khi, thật là một kẻ ngu ngốc.

Nhược Băng lấy được thông tin mình muốn liền ngoảnh mặt đi, nhìn ra phố, bỏ lơ hai kẻ sâu bọ kia.

**

"Thiếu gia, người đừng nghịch ý gia chủ."

"Tiểu Túc, ngươi phải biết ta không bao giờ chịu nghe theo sắp đặt, muốn gả cũng phải gả cho người ta thích chứ không phải cái lão viên ngoại kia."

"Thiếu gia, nhưng Hà viên ngoại có thế lực rất lớn, còn có quan hệ với người ở Kinh Thành nên có muốn chạy người cũng chẳng thể chạy thoát."

Bạch y nam tử nghe đến thế liền im lặng không đáp, có lẽ y cũng hiểu được điều đó chỉ là y không muốn chấp nhận số phận mà thôi.

Dẫu biết chẳng thế kháng cự vẫn muốn thử một lần giãy dụa, không muốn buông tay chịu trói.

"Ta có thể giúp ngươi." Âm thanh trong vắt như suối chảy mang theo một kia tà dị.

"Ai?" Cả hai nam tử đều hướng mắt nhìn về hướng phát ra âm thanh.

Trăng sáng vằng vặc trên cao chiếu đến bóng dáng đỏ rực trên cành cây trong sân sau một tòa phủ đệ khang trang.

Xích y* nữ tử lắc người nhảy xuống khỏi cành cây, phượng mâu nàng chú mục nam tử bạch y để mặc y đánh giá nàng.

(xích y*: y phục màu đỏ)

Nữ tử mang hồng y đỏ rực tôn lên làn da trắng như ngọc, gương mặt nàng so với nam nhân còn đẹp hơn cả ba phần, mi thanh mục tú, mắt phượng mày ngài, khí chất bất phàm khiến không ai dám xem thường.

Công lược khả ái nam chủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ