Người vừa lên tiến là Liễu Minh Nguyệt, y vén màn kiệu hoa bước
xuống, theo cái dìu tay của tiểu thị bên cạnh định tiến vào cửa."Khoan."
Liễu Minh Nguyệt bên dưới lớp khăn hỷ cắn môi đến bật máu, cố nuốt nghẹn uất vào trong, hỏi lại: "Hạ nương tử còn có gì dặn dò."
"Chẳng phải ta đã nói để Trình công tử làm chính phu sao? Theo lý nên để Trình công tử vào cổng trước, sau Trình công tử còn có Lục công tử rồi mới đến ngươi."
Tiểu thị của Liễu Minh Nguyệt mím môi nãy giờ không nhịn được bèn lên tiếng: "Ngươi hiếp người qua đáng, công tử nhà ta lá ngọc cành vàng gả cho ngươi đã là chịu thiệt thòi, vậy mà người còn không biết điều làm xấu mặt công tử nhà ta."
Nhược Băng dáng vẻ lười biếng nói: "Ta có nói nếu công tử nhà ngươi không muốn gả có thể về nhà, ta không ép, còn nếu muốn tiến vào cửa nhà ta phải nghe ta sắp xếp, Liễu gia không lẻ không dạy thê chủ là trời, là lớn nhất sao? Liễu công tử."
Một câu nói của Nhược Băng nhân được rất nhiều sự đồng tình của những người dân đang cày xem bởi nữ nhân ghét nhất là nam nhân không tôn trọng thê chủ hay ỷ nhà cha đẻ bệnh mặt.
Thấy phản ứng của những người xung quanh bốn người Liễu gia đều xanh mặt, nếu để Liễu gia mạng cái danh không biết dạy năm nhi thì những nam tử còn lại trong nhà sẽ rất khó gả đi.
Liễu quản gia thấy thế liền lớn tưởng quát tiểu thị kia mấy lời rồi quay sang xoa dịu Nhược Băng.
Nhược Băng nhàn nhạt cười: "Ta đã nói rồi, không đem gì ngoài đồ dùng sinh hoạt, giá cảnh ta thế này nuôi một phụ lang dẫn theo tiểu thị là cái loại gì đây.
Đây không phải nàng quá đáng, đây là sự thật, gia cảnh nghèo túng thì làm sao lại nuôi nổi phu lang dẫn theo tiểu thị chứ.
"Được rồi, mời Trình công tử nhanh tiến vào cửa đi."
Trình Tiểu Đông Yên lặng đứng đắng sau nãy giờ bị điểm tên liên giật nảy cả mình, chán rì rì dò từng bước lên phía trước.
Một bàn tay trắng ngần khớp tay thon dài đặt trước mặt y, kinh ngạc đến há mồm mãi không nhúc nhích, đến khi chủ nhân bàn tay dường như mất kiên nhẫn lắc lắc tay y mới nhẹ đặt tay mình vào lòng bàn tay ấy.
Bàn tay trắng mềm mại to lớn vào trùm lấy bàn tay thô ráp không được trắng của y tạo nên sự đối lập rõ ràng.
Nhược Băng dịu dàng dắt Trình Tiểu Đông vào nhà, còn ra hiệu cho hai phụ lang còn lại theo vào.
**
Ba tiểu phu lang mặc hỷ phục đầu đội khăn hỷ ngồi ngay ngắn trên chiếc giường tre đợi cô mở khăn.Một màn này khiến Nhược Băng tưởng mình đang mở hộp paradol, tận tình kích động không thôi.
Không biết nên chọn áo trước đây!
Băn khoăn hồi lâu nàng cuối cùng chọn mở theo thứ tự vị trí trong nhà từ chính phu đến đại thứ phu, nhị thứ phu theo thứ tự vào cửa lúc nãy.
Vén xong khăn hỷ, đến lúc uống rượu giao bôi.
Hôn lễ ở đây rất đơn giản vì đời sống còn nghèo khổ, vốn dĩ chỉ có chính phu mới được uống giao bôi cùng gia chủ nhưng Nhược Băng đã lấy ra bốn chiếc chung nhỏ, rót rượu.
Đưa rượu cho cả ba người, kéo lấy một sợi chỉ đỏ sáng lấp lánh cột lấy ba chiếc ly kia vào ly của cô.
"Uống rượu giao bôi chúng ta chính thức là thê phu, đời nay kiếp này không xa không rời."
Sau loạt hành động và lời nói của nàng ba phu lang mới dần dần lấy lại ý thức, Lục Tiểu Miên ấp úng: "Thê...thê chủ, chuyện này..."
Biết được y định nói gì, Nhược Băng chủ động mở miệng giải đáp: "Hôm nay các chàng cùng vào cửa, cùng trở thành phu lang của ta, đã cùng là phu lang của ta thì đều nên lập lời thề này chứ nhỉ?"
Lục Tiểu Miên và Liễu Minh Nguyệt mặt đầy kinh ngạc, mắt rưng rưng nhìn vào nàng, ánh mắt chứa rất nhiều thứ.
Trình Tiểu Đông nhìn nàng, y hoàn toàn có một cái nhìn khác về vị thê chủ này, nàng...có vẻ không giống như những gì người ta nói."Nhà ta các ngươi cũng thấy, chính là nghèo như thế đấy, cho nên đêm nay Tiểu Miên cùng Minh Nguyệt sẽ ngủ ở gian phòng của mẫu thân ta lúc trước, còn Tiểu Đông là chính phu nên sẽ ở cùng ta ở đây. Hôm nay là ngày các chàng vừa gả qua nên cứ nghỉ ngơi đi, đợi cơm chiều xong xuôi ta sẽ gọi các chàng ra ăn cơm."
Nghe nàng nói xong vừa xoay người định đi Trình Tiểu Đông liền đứng phắt dậy gọi nàng: "Thê chủ..."
Vì kích động y liền nhanh miệng gọi nàng nhưng khi nàng quay lại y liền biết mình biết mình đã thất thố đến chừng nào, dáng vẻ chẳng có chút nào là nam tử hiền thục liền đứng chắp tay trước bụng cúi đầu, nhẹ giọng: "Sao...lại để thê chủ nấu ăn được! Như vậy không đúng."
Nhược Băng khe khẽ nhếch khóe môi, nam tử này thật đáng yêu quá đi!!!!
Xoa nhẹ mái tóc đen dài mềm mại của y, Nhược Băng cất tiếng: "Hôm nay là ngày vui cả đời một lần của nam tử, làm sao ta nỡ để các chàng làm việc vào ngày này, cứ yên tâm nghỉ ngơi. Hay là các chàng không tin tưởng tay nghề của thê chủ?"
Cả ba nam nhân đều không che nổi tia kinh ngạc trong ánh mắt, vội xua tay đáp: "Không không không...không có."
Đợi nàng đã rời khỏi, khóe miệng Trình Tiểu Đông và Lục Miên Hạ đều từ từ kéo lên một nụ cười nhè nhẹ, chỉ duy Liễu Minh Nguyệt là mặt mày cau có.
__________________
Vị diện này không có cốt truyện gì kịch tính đâu nhé, chỉ sẽ có H và sủng, sủng rồi lại H, mục đích chỉ để thỏa mãn thú vui xem np của tui thôi ý.
Kẻ tầm da luôn có quỷ theo sau.
Lúc trước đọc truyện thì đằng sau có một con quỷ, nay viết truyện đằng sau là cả cái nghĩa địa luôn rồi.
Không biết ô mô có tẩy trắng nổi tôi không.
BẠN ĐANG ĐỌC
Công lược khả ái nam chủ
RomanceNhược Băng vô tình gặp phải hệ thống xuyên nhanh trong truyền thuyết và phải làm nhiệm vụ công lược nam chủ ở các thế giới, tại đó nàng gặp được các nam nhân của mình: mềm mại, dịu dàng, mạnh mẽ, lạnh lùng, ôn nhu...nhưng nhìn chung bọn họ đều...siê...