Nhược Băng vốn dĩ chẳng muốn ra đồng xíu nào, tài sản trong không gian của nàng có thể còn vượt qua cả kim khố hoàng cung, chỉ là nếu cứ lấy ra dùng thì chắc chắn sẽ rước về phiền phức không đáng có. Thế nên nàng theo ba tiểu phu lang ra đồng, coi như trá hình đi.
Có điều...đây là 'đồng' nhà nàng à? Không phải một mảnh đất núi à? Cái thứ cằn cỏi, khô rốc, toàn đá và cây khô này gọi là 'đồng' à?
Nhược Băng muốn tăng xông, thời đại này nghèo thì có nghèo nhưng đừng nói đến cả làm đất cũng không biết chứ?
"Tiểu Đông, làm thế nào để trồng cây?"
Thời đại này mà có người không biết trồng hoa màu đúng là lạ nhưng đặt đến phá gia chi nữ Hạ Nhược Băng thì cũng hợp lý đi.
"Dạ thê chủ, chỉ mua hạt giống về, đào đất lên một lỗ rồi gieo hạt, lấp lại, ngày ngày tưới nước là được."
"....Hết rồi?"
Tiểu Đông mặt nghi hoặc: "Còn gì nữa sao?"
Nhược Băng ôm trán: "Không có làm đất sao? Như thế năng suất hoa màu như thế nào? À, năng suất là số lượng hoa màu thu hoạch so với khi gieo trồng đó."
Tiểu Đông lại nghiêm túc phổ cập kiến thức cho nàng: "Làm đất là gì? Còn về cái gì mà năng suất thì năm nào được mùa sẽ thu được hai phần ba còn năm bào mất mùa thì gần như là mất trắng."
"Thế làm sao có lợi nhuận?"
"Nông gia nhỏ chúng ta chỉ cần đủ ăn là được, dư ra chút ít thì đem đổi chút tiền mua dầu muối, nhưng cũng hiếm lắm nên đa phần đều là tự làm tự ăn. Chỉ có nhưng gia đình lớn có tiền có thể mua phan bón mới hi vọng thu hoạch được nhiều hơn một chút."
Nhược Băng sau nửa ngày đã nắm bắt được sơ sơ tình hình nơi đây rồi.
Tóm lại là không có khái niệm làm đất, có bón phân chính là trực tiếp dùng phân bón bò vào rễ cây, ruộng lúa thì còn có thêm kênh rạch nhưng đồng để trồng mì, khoai thì chỉ là mảnh đất sỏi.
Thực sự rất phiền nhưng cái sự lạc hậu này khiến một người khó tính như Nhược Băng ngứa tay ngứa chân.
Nàng quyết định phải cải thiện tình trạng nơi này, như thế mới mong cuộc sống sau này được cải thiện hơn, dù gì nàng cũng không muốn suốt ngày rau muối dưa cà đâu.
Ăn xong bữa trưa, Nhược Băng kéo cách tiểu phu lang nhà mình đánh một giấc ngủ trưa, dù gì cũng không phải ngày một ngày hai là thay đổi được nên nàng cũng không vội.
Người nơi đây đều không có thói quen ngủ trưa nên Nhược Băng phải từ nài nỉ đến mạnh mẽ ép buộc mới kéo được họ đi ngủ.
Qua giấc ngủ trưa, Nhược Băng đứng trước một nhóm thôn dân vừa được Tiểu Miên gọi đến.
"Mọi người hãy làm việc cho ta, tiền lương là 60 văn tiền một tháng, nếu vụ mùa bội thu sẽ còn có thêm tiền thưởng, mọi việc ta dạy mọi người đều có thể đem chia sẻ cho người khác để cùng nhau cải thiện đời sống nhưng nhất mực phải trung thành, nếu có bất cứ ai gây thiệt hại cho trang trại thì đừng trách tôi không nể tình. Có vấn đề gì cứ hỏi, nếu không thì lại đây ký giấy, điểm chỉ xác nhận."
Nhược Băng giờ đây nắm trong tay hơn năm mươi mẫu đất vừa mới mua được, vốn dĩ số lượng lớn như thế không thể mua ngay trong ngày được nhưng chuyện gì mà tiền không giải quyết được cơ chứ.
Nhược Băng với thân phận bà chủ trang trại đứng trước hơn hai mươi nhân công dõng dạc nói xong liền chỉ vào Minh Nguyệt đang ngồi bên bàn giấy tờ chờ những người kia đưa ra quyết định.
Mức lương 60 văn tiền quả thực rất hậu hĩnh, cao hơn những chủ thuê khác hẳn 10 văn tiền khiến bọn họ không có lý do gì mà không đồng ý.
Có điều những người có tuổi đời đứng đây đều hiểu, làm gì có bữa ăn nào miễn phí, một người cất giọng: "Các ngươi thực sự sẽ trả công cho chúng ta nhiều như thế sao? Đừng nghĩ chúng ta không biết chữ liền muốn lừa gạt."
Nhược Băng nhún vai: "Mọi người không tin có thể gọi người đến kiểm tra, dù sao không thể nào cả một thôn đều không có ai biết chữ chứ."
Sự thật đương nhiên vẫn có người biết chữ, là một nữ giáo sinh đi học trên huyện mấy ngày nay về thăm nhà. Nàng ta được người dân nhờ đến kiểm tra giấy thuê mướn và đương nhiên chẳng có vấn đề gì cả.
Xong tất thảy giấy tờ Nhược Băng liền giải tán đám đông rồi trở về nhà. Vốn định chỉ dạy bọn họ cách làm đất nhưng sự lười biếng khiến Nhược Băng thay đổi quyết định, ngày mai mới mắt đầu công việc làm nông.
Haizzz....
"Thê chủ, ăn tối thôi ạ."
Trên bàn ăn, Nhược Băng dù chẳng liếc mắt nhìn Minh Nguyệt một cái nào cũng có thể thấy được ánh mắt nóng rực của y.
Cả ngày hôm nay nàng cứ như có như không bị y nhìn chằm chằm như thế, có vài lần còn bắt được tạn mắt nhưng Nhược Băng đều chỉ im lặng cho qua.
Lý do là gì ư? Nhược Băng đại khái đoán ra được vì ánh mắt đó ngày trước sau hôm viên phòng cũng Tiểu Đông nàng cũng đã được chiêm ngưỡng.
Chính là loại ánh mắt khó chịu, ấm ức, thỉnh thoảng phảng phất như muốn mắng người của Minh Nguyệt.
Phu lang nhà nàng đã thịt được hai người, chỉ còn vị công tử này thôi, nhưng Nhược Băng lại không thích cái cách y nhìn nàng đầy thành kiến như thế.
Dù biết đối tượng y nhắm đến không phải mình nhưng thân xác này hiện tại là của nàng, có người mang địch ý với mình thì nàng cũng chẳng có hứng thú chạm vào y.
_____________
Mình lặn bao lâu rồi nhỉ? Lâu quá hen, tại bí ý tưởng á.
Mọi người tương tác đi nào, đoán xem Minh Nguyệt tiểu công tử có phải là một trong các nam chủ không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Công lược khả ái nam chủ
RomanceNhược Băng vô tình gặp phải hệ thống xuyên nhanh trong truyền thuyết và phải làm nhiệm vụ công lược nam chủ ở các thế giới, tại đó nàng gặp được các nam nhân của mình: mềm mại, dịu dàng, mạnh mẽ, lạnh lùng, ôn nhu...nhưng nhìn chung bọn họ đều...siê...