Nhược Băng mở mắt ra liền thấy mình đang nằm trên một chiếc giường rộng lớn, nhìn quanh căn phòng chính là kiểu thiết kế hiện đại xa hoa.
Vị diện này ở hiện đại à? Được đấy.
Qua một vị diện, thứ đọng lại trong đầu Nhược Băng không rõ ràng lắm, chỉ đơn giản là một chút bối cảnh chứ không phải toàn bộ ký ức, nó như bị phủ lại một bức màn mỏng và chôn sâu lại trong ký ức nàng.
Nàng đoán có lẽ hệ thống đã làm điều đó để nàng tiện làm nhiệm vụ ở những vị diện tiếp theo và hệ thống cũng đã lên tiếng xác nhận.
Nhược Băng lấy lại tinh thần nói với hệ thống: "Tiếp thu ký ức."
[Đang tải dữ liệu.]
Giọng nói máy móc đã lâu không gặp vang lên kéo theo là một đống thông tin loạn thất bát tào.
Nguyên chủ họ Lạc, là gia chủ Lạc gia - một gia tộc thương gia lâu đời với khối tài sản kết xù, cô là ngươi lạnh lùng, tàn nhẫn dẫm đạp lên tất cả các anh em khác mà ngồi lên chiếc ghế gia chủ này. Mẹ cô là người lăng nhăn gieo giống khắp nơi, nguyên chủ là con do một nhân tình của bà sinh ra, cô leo lên vị trí gia chủ và trả thù hết những tình nhân cùng Lạc phu tử* năm đó hại chết cha cô.
(Phu tử*: tương tụ như phu nhân.)
Cô hoành hành vô lý, tàn nhẫn nhưng điều hành công ty rất tốt, sau này một đưa con rơi khác của mẹ cô xuất hiện lập mưu kế đẩy cô xuống khỏi chiếc ghế này. Nguyên chủ vốn không dễ đối phó nhưng ả ta lại dùng mỹ nhân kế khiến cô trúng bấy, ả ta đưa một nam nhân quyến rũ nguyên chủ rồi giết chết cô trong lần hai người đi tuần trăng mật.
Cũng may, bây giờ còn khá sớm, con điếm thúi kia chỉ mới xuất hiện và bắt đầu tiếp cận nguyên chủ không lâu.
Thở ra một hơi, nhìn đến chiếc đồng hồ bên cạnh đã đến bảy giờ sáng, Nhược Băng còn muốn ngủ nướng thêm chút nữa nhưng đồng hồ sinh học của cơ thể này không để cô như ý.
Lâu rồi mới đến được thế giới hiện đại nên Nhược Băng cũng khá hứng trí, cô ôm lấy chiếc bồn tắm mát-xa suốt gần nửa tiếng đồng hồ mới vui vẻ ra ngoài.
Nhược Băng nhìn căn phòng thay đồ lớn nhếch mép cười, đây mới là đồ cho người mặc chứ, đâu như những bộ siêm y nhiều lớp dày cộm kia.
Khoác lên bộ vest trắng với áo trong là chiếc áo dây ren croptop ôm sát lấy vòng ngực no đầy, tôn lên làn da trắng như dương chi bạch ngọc của cô.
Nhược Băng tặc lưỡi, nguyên chủ bảo dưỡng thân thể thật tốt nga!
Dáng người cũng không tồi, chiều cao nổi bật gần 1m8, eo thon chân dài, ngực tấn công mông phòng thủ, khuôn mặt nhỏ nhắn cỡ một nắm tay, ngũ quan tinh tế xinh đẹp thiêng về hướng lạnh lùng nghiêm nghị.
Ôi cái gương mặt này, ta muốn cười thiện ý một chút cũng dọa chết chính ta luôn rồi.
Đến Lạc Thị, hai hàng nhân viên nghiêm trang đồng thanh chào cô: "Chủ tịch."
Nhược Băng thần thái lười biếng, đôi chân dài dẫm trên đôi guốc màu trắng bước vào bên trong, cô vừa bước vào liền có một nữ nhân nhìn mềm yếu vô hại chạy đến đi sau cô một bước chân, tay cầm hồ sơ báo cáo lại lịch trình làm việc của cô ngày hôm nay.
Nhược Băng cùng nữ nhân đó đi lên tầng cao nhất có văn phòng chủ tịch.
Nhược Băng qua kính trong thang máy nhìn đến nữ nhân bên cạnh, ăn mặc theo phong cách công sở tiêu chuẩn, váy bút chì áo sơ mi, tóc dài xõa ra, cô ta mang đôi cao gót ngang bằng của cô nhưng vẫn thấp hơn cô một cái đầu. Gương mặt thiêng về kiểu đáng yêu ngây thơ lại còn hay cười khiến người khác không thể nào đề phòng được.
Nếu đây là một cuốn tiểu thuyết thì cô ta chính là nữ chính cố gắng vươn lên giành lại quyền lực còn vai của cô là vai phản diện tàn nhẫn, độc ác điển hình. Nhưng nhìn xem, nếu cô ta là một tiểu bạch thỏ hay một tiểu bạch liên như vẻ ngoài thì làm sao lại đưa đến một kế hoạch phụ hoàn mĩ đến vậy.
Cửa thang máy mở ra, Nhược Băng chậm rãi cất bước đi đến hướng văn phòng. Cánh cửa mở ra, văn phòng rộng lớn, sáng sủa, sạch sẽ, bên phía sofa có một nam nhân xinh đẹp nhỏ nhắn đang ngồi.
Mỹ nam đó thấy Nhược Băng liền vui mừng cười rộ lên chạy đến: "Lạc Tổng."
Ha, mỹ nam mềm mại xinh xắn này quả là chọc người yêu thương nhưng tâm tư thật không nhỏ đâu.
Nhược Băng lách người tránh khỏi hắn đi đến ngồi vào bàn làm việc nhìn một nam một nữ đang đứng đó.
Ai gu, hai tiểu ngây thơ, thật đáng yêu.
Đến nay Hà Ly đã tiếp cận nguyên chủ được hơn một tháng, hai người vẫn chưa kết giao nhưng nguyên chủ đã có tình cảm với hắn nên mới để hắn đến tận văn phòng thế này.
Nhược Băng dùng ánh mắt trần trụi nhất đánh giá hai người đó khiến bọn họ cảm thấy cứ như bị lột trần đặt trước mặt cô.
Lạc Nhược Băng dù lạnh lùng nhưng ánh mắt như thế này họ quả thật chưa từng thấy, nó khiến họ vô thức run lên, hơi lạnh chạy dọc sống lưng lại còn vô cùng chột dạ.
Hà Ly không chịu được nữa liền kéo lên một nụ cười ngây thơ chạy đến bên cạnh Nhược Băng: "Lạc Tổng, hôm nay ngài đi ăn trưa với ta nhé! Tiểu Ly ở đây chờ người được không?"
Nhược Băng không vội đáp lời, cô phất tay cho Trịnh Song An lui ra trước rồi mới nâng mi nhìn sang mỹ nam bên cạnh.
Mỉm cười, Nhược Băng kéo lấy tay hắn khiến hắn ngã vào trong lòng cô, ngồi trên đùi cô.
Dáng người hắn nhỏ nhắn mềm mại không xương dựa vào lòng cô khiến cô khá hài lòng, nắm lấy chiếc cằm nhỏ bắt hắn nhìn cô, ngắm nhìn gương mặt kinh ngạc và sợ hãi của hắn khiến cô thỏa mãn cười lên hai tiếng.
"Tiểu Ly? Ngươi có vẻ rất thích ta nhỉ?"
Hà Ly rụt rè cùi đầu giấu đi cảm giác khó chịu nơi đáy lòng: "Ngài biết mà còn trêu chọc ta, Tiểu Ly rất thích ngài đó Lạc Tổng."
"Thế hôm nay Tiểu Ly cho ta nhé!"
Hà Ly dù bất ngờ và bối rối nhưng cũng gật đầu sau ít phút chần chừ. Hắn cũng chẳng phải trinh trắng bạch liên gì mà không dám cùng cô làm, hắn chỉ sợ một người có lòng chiếm hữu mạnh mẹ như Lạc Nhược Băng khi biết hắn không còn là xử nam thì có tức giận vứt hắn đi hay không, đến lúc đó lại phá hỏng kế hoạch của bọn hắn.
Đành đánh đòn phủ đầu, hắn gục đầu vào bầu ngực mềm của Nhược Băng rơi lệ: "Lạc Tổng, Tiểu Ly...hức...Tiểu Ly không còn trinh trắng nữa, tôi lúc trước đã bị..." Nói đến đây cơ thể mềm mại ấy còn khẽ run rẩy khiến người khác có thể đoán ra phần nào.
Nhược Băng vẫn nụ cười mềm mại: "Ta không quan tâm, ta sẽ yêu thương Tiểu Ly thật tốt nhé."
__________
Có muốn SM không? Chương sau SM nhá!
Nhưng mà không biết viết sao hết T-T
BẠN ĐANG ĐỌC
Công lược khả ái nam chủ
Lãng mạnNhược Băng vô tình gặp phải hệ thống xuyên nhanh trong truyền thuyết và phải làm nhiệm vụ công lược nam chủ ở các thế giới, tại đó nàng gặp được các nam nhân của mình: mềm mại, dịu dàng, mạnh mẽ, lạnh lùng, ôn nhu...nhưng nhìn chung bọn họ đều...siê...