Nhược Băng im lặng xem đống tài liệu nãy giờ bỗng ngẩng đầu nhìn bọn họ cười, nụ cười ấy yêu dã tà mị nhưng không đạt đến đáy mắt.
"Chuẩn bị thật tốt đấy nhỉ?"
Nói rồi trong sự kỳ quái và cảnh giác nơi đáy mắt Trịnh Song An, cô vỗ tay hai cái, cửa phòng họp bất ngờ mở ra, một nữ nhân dáng vẻ xinh đẹp đứng đắn bước vào, cô cúi đầu trước Nhược Băng: "Chủ tịch."
Theo sau Anna là một vài người áo đen dắt theo vài kẻ mặt mũi lấm lét, theo cái phất tay của Anna bọn họ bắt đầu khai ra vài thứ.
Một ả trưởng phòng khai ra bà ta làm việc cho Trịnh Song An vì yêu cầu hấp dẫn của cô ta với hứa hẹn tương lai sáng như đèn pha ô tô.
Một vài ả đàn bà khác là người của hai người phụ nữ kia gài vào công ty để phối hợp cùng Trịnh Song An nuốt lấy Lạc Thị.
Cuối cùng, nam nhân nhỏ bé lẫn trong đám nữ nhân áo đen nghiêm cẩn lên tiếng: "Trịnh Song An, cô đến cùng vẫn muốn lợi dụng tôi."
Trịnh Song An không giấu được ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía kia - Hà Ly, sao y lại ở đây?
Ả ta đã nhốt Hà Ly lại nơi kia sao y lại xuất hiện ở đây?
Đương nhiên là Nhược Băng cho người cứu y ra rồi, chẳng phải vì yêu thương gì mà là vì để rửa sạch 'nỗi oan' ham mê tửu sắc của cô.
Sự thật phơi bày, chính cô ta muốn dùng nam sắc quyến rũ Nhược Băng, thâm sâu khó lường.
Ngoại trừ ba người bọn Trịnh Song An thì ai cũng bàng hoàng trước những sự thật như thế.
Quả thực, về vấn đề đạo đức thì không thể bênh được vì nó là sự thật nhưng sự tài giỏi và những việc cô làm cho Lạc Thị thì chẳng ai có thể phủ nhận được.
Theo sự ủng hộ của những người trung thành với Lạc Thị những người ở vị trí trung lập dần dần cũng nghiêng về phía Nhược Băng, cứ thế phần thắng nghiêng về phía cô, Trịnh Song An cùng hai người đàn bà kia đều bị đuổi khỏi Lạc Thị.
Công ty của hai người đàn bà kia đều bị Nhược Băng gây ít khó dễ khiến giá cổ phiếu tụt giảm không phanh khiến số tiền thiệt hại khi họ rút cổ phần chẳng thấm vào đâu đối với tập đoàn.
Cuộc sống của Trịnh Song An chẳng cần nói cùng biết thảm đến thế nào vì Nhược Băng chẳng cho cô ta bước vào nhà chính Lạc gia.
Đương nhiên chuyện này là nói sau.
Còn bây giờ thì Nhược Băng đang đứng đối diện với Hà Ly thân tàn ma dại.
Hà Ly thân thể gầy gò, gương mặt nhợt nhạt, hốc mắt trũng sâu, hai tay nắm chặt vào nhau, cúi đầu: "Lạc...Lạc Tổng..."
Y muốn gặp cô, muốn nói với cô nhiều điều, muốn ôm lấy cô khóc lớn lên trút đi bao nỗi uất ức của thời gian qua nhưng y không dám. Thân thể y bẩn thỉu như thế, dâm uế như thế làm sao xứng với cô. Lại nói, cô đã biết nguyên nhân y tiếp cận cô thì liệu cô có ghét bỏ y.
Sự thật chứng minh, cô không để ý bởi trong mắt cô chỉ là vẻ lạnh lùng như mặt hồ kết băng.
Ánh mắt của cô như đâm vào trái tim y, đau nhói lên từng cơn.
"Tỷ tỷ..."
Một tiếng gọi trong trẻo từ xa vang lên, nghe thấy giọng nói quen thuộc, Nhược Băng liền xoay người nhìn nam nhân đang đến gần.
Xoa mái tóc đen mềm của Hạ Huyền , Nhược Băng kéo lên nụ cười ấm áp: "Sao em ở đây?"
Hạ Huyền không đáp mà ôm lấy tay cô hỏi sang vấn đề khác: "Chị đang làm gì thế?"
Nhược Băng nhéo nhẹ chiếc má mềm của cậu, đáp: "Nói chuyện chút thôi." Dứt lời cô liền đánh ánh nhìn về phía Hà Ly đang hết sức kinh ngạc, ánh mắt phức tạp nhìn nơi tay hai người giao nhau.
Hà Ly hiểu ánh mắt cô, ý muốn bảo y có chuyện thì mau nói để cô còn đi bèn lắc đầu xua tay cười gượng: "À..Không, không có gì..Chúc..chúc chị hạnh phúc." Nói rồi liền cúi gằm cả đầu xuống nghe tiếng "Ừ" trầm trầm rồi tiếng bước chân cô xa dần.
Nước mắt của y cứ từ từ rơi xuống, tiếng khóc từ thút thít, rưng rứt đến ngồi thụp xuống khóc lớn thành tiếng.
Đang khóc đến thương tâm liền có một tờ khăn giấy đưa đến trước mặt y, ngẩng mặt nhìn lên thì thấy một cô gái mặc vest đoan chính, dung nhan xinh đẹp, khí chất lạnh lùng đang cầm một tờ khăn giấy đưa đến phía y.
**
Nhược Băng lái xe trong ánh nhìn chằm chằm của Hạ Huyền, khẽ cười cô hỏi: "Làm sao thế?"
Hạ Huyền khoanh tay trước ngực quay đầu đi: "Không có gì."
Dù biết Nhược Băng chẳng có gì với cậu trai kia nhưng lấy giác quan của một nam nhân cậu biết giữa bọn họ không phải là một mối quan hệ bình thường.
Nhược Băng mỉm cười xoa đầu cậu, cô thực thích mái tóc mềm của cậu, cũng thực thích dáng vẻ giận dỗi của cậu. Điều đó chứng minh cậu đã cởi mở hơn đối với cô nên mới không còn rụt rè nữa.
Đưa Hạ Huyền đi dạo chơi hết một ngày, ăn uống thỏa mãn xong liền đạp ga đưa cậu đến biển ngắm cảnh đêm, nghe sóng vỗ.
Một khoảng bờ biển vắng vẻ lộng gió, trời sao sáng lấp lánh khó thấy trong thành thị đầy ánh đèn, tiếng sóng vỗ rì rào vào bờ biển tạo nên khung cảnh tuyệt mỹ để làm chút gì đó.
Vươn tay kéo Hạ Huyền giang chân ngồi trên đùi mình, Nhược Băng vừa chiếm đoạt hơi thở của cậu vừa ấn nút mở mui xe đón gió.
_____________
Hà Ly không phải một trong những nam chủ, vốn tui định cho ẻm cô độc sống khổ luôn ấy nhưng thấy tội quá nên muốn cho ẻm một bến đỗ.
Đoán xem là ai đưa khăn giấy cho Hà Ly đi.
Lại đoán xem vị diện sau có gì đặc sắc đi, sắp hết vị diện này rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Công lược khả ái nam chủ
RomanceNhược Băng vô tình gặp phải hệ thống xuyên nhanh trong truyền thuyết và phải làm nhiệm vụ công lược nam chủ ở các thế giới, tại đó nàng gặp được các nam nhân của mình: mềm mại, dịu dàng, mạnh mẽ, lạnh lùng, ôn nhu...nhưng nhìn chung bọn họ đều...siê...