Các tiểu phu lang nhà ta (14)

190 16 1
                                    

Đêm nay có sáu người thao thức.

Thư Hạ đấu tranh tâm lý gắt gao, y rất vui trước lời cầu hôn của Nhược Băng, tâm ý của y không phải đơn phương, nhưng chính điều đó lại khiến y càng thêm đau khổ.

Vết sẹo xấu xí trên mặt hủy đi dung nhân tuyệt sắc mà y hằng căm ghét, gương mặt đã khiến y khổ sở nhường nào khi bị những nữ nhân ghê tởm luôn nhắm vào. Ngày đó y hủy đi dung nhan đã cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm nhưng giờ đây, lòng y lại rất bối rối. Nếu ngày đó y không hủy dung thì có lẽ y sẽ không phải xấu hổ mỗi khi gặp nàng, nhưng nếu không làm vậy thì ngày đó y không thể thoát khỏi nơi kinh tởm kia và gặp được nàng.

Y lại tự ti vì thân thể bẩn thỉu của mình, sinh ra là con của một kỷ tử, phải sống suốt mười mấy năm trong kỷ viện từ làm những việc vặt như dọn nhà xí hay đổ bệ xí khi còn nhỏ, lớn lên lại vì dung mạo xinh đẹp mà bị bắt phải mặc kiệm vải nhảy múa cho bọn nữ nhân xem trong cơn mưa những lời kinh tởm, dơ bẩn. 

Đỉnh điểm là khi tú ông đã không còn hài lòng với lợi nhuận mà y đem lại mà nhất quyết muốn y phải bán đi trinh tiết, khi đó y đã tự rạch mặt mình, tự khoét đi thủ cung sa trên cánh tay, tự uống thuốc độc để cả cơ thể nổi bọng nước rồi mới có thể tìm cơ hội bỏ trốn.

Nỗi đau khi phải tự tay hủy dung, nỗi đau như lóc thịt khi phải khoét bỏ thủ cung sa trên cánh tay và cả nỗi đau của mụn nước khiến cả người y lở loét. Nhưng thế còn chưa hết, nỗi đau của y còn là những ngày tháng lưu lạc đầu đường xó chợ, phải trộm đồ ăn hay giành ăn với cả chó để có thể sống được đến ngày gặp được nàng.

Nàng như ánh dương soi rọi vào cuộc đời tăm tối của y, nàng xinh đẹp lại tốt bụng, mặc kệ thân thể dơ bẩn của y mà ôm y về nhà, cho y nơi ở chốn ăn nhưng không phải vì ham muốn thân thể y.

Y yêu nàng rồi.

Thật tuyệt khi nàng cũng có tình cảm dành cho y nhưng...

Ta sẽ cưới cả Thư Hạ và Đặng Dương cùng lúc, sẽ là hai người cuối cùng.

Giọng nàng mang đến cho y sự an tâm.

Hay là cược một ván, nàng tốt như vậy, sẽ không lỗ đâu.

**

Nhìn cái gia trang rộng lớn mọc ngay bên chân núi, thê phu Đặng gia kinh ngạc đến rớt hàm. Phải biết suốt cả đường đi chính là một nơi nghèo thảm mà đến đây lại thấy cả một gia trang lớn thế này.

Đặng Dương cảm thấy cực kỳ may mắn vì Nhược Băng đã xây xong gia trang, nàng đã thuê rất rất nhiều thợ để xây cấp tốc lên cái gia trang này nên giờ đây mới có thể kiếm được một điểm cộng cho nàng, y cũng bớt phiền đi một chút.

"Hạ nương tử, Hạ nương tử có nhà không?"

"Ai vậy?" Ra đón bọn họ là một gia nhân vừa được Nhược Băng thuê.

Đặng Dương thấy thế thì khóe môi hơi nhếch lên, nhìn vào gia trang Nhược Băng lúc này thật có dáng vẻ của phú hộ.

"Đặng công tử đến đây có việc gì?"

Nhược Băng ngồi trên chủ vị nhìn đến Đặng Dương đang ngồi phía dưới, ánh mắt nàng liếc quanh một vòng đã ẩn ẩn đoán được việc gì đưa y đến đây.

Đặng Dương đứng dậy nắm quyền thi lễ đúng mực: "Hạ nương tử, xin giới thiệu một chút, đây là phụ mẫu ta..."

Đặng phụ nãy giờ vẫn yên lặng đánh giá Nhược Băng cuối cùng cũng lên tiếng: "Hạ nương tử này, ta cũng đã nghe nhi tử nói về chuyện của hai người nên hôm nay đường đột đến thăm, xin đừng trách."

Nhược Băng nhếch đuôi lông mày, khóe môi hồng kéo lên một đường cong hoàn mỹ, nàng đứng dậy vỗ tay hai cái. 

Nghe được tín hiệu của nàng, các gia nhân bưng vào ba rương gỗ, lần lượt từng rương được mở ra. Trong đó đề là nhung gấm lụa là, vàng bạc và trang sức quý.

Nhược Băng đánh mắt nhìn đến thê phu Đặng gia: "Đây là sính lễ, ta muốn hỏi cưới nhi tử nhà ngài, Đặng tướng quân."

Đặng mẫu hơi nhếch mày kiếm, gương mặt lạnh lùng cứng nhắc của bà thoáng hiện lên nét ngạc nhiên rồi chuyển thành hài lòng: "Ngươi biết từ khi nào?"

Nhược Băng cười, quay trở lại ngồi lên chủ vị, nghiêng người dùng tay chống đầu: "Ngay ngày đầu tiên gặp được Đặng tiểu tướng quân."

Từ khi gặp được Đặng Dương, Nhược Băng đã đoán được y chắc chắn không phải người tầm thường, dáng vẻ cương nghị, mạnh mẽ, mày kiếm, mắt sáng, phong thái khoan thai sáng ngời. 

Thế nên nàng đã cho người điều tra thân phận của y, ừ...nói thật thì...Nhược Băng đã ép hệ thống cho thông tin, mới đầu nó còn khăn khăn không đồng ý nhưng cuối cùng cũng cho cô thông tin của Đặng Dương.

Cô cũng chẳng hiểu nổi cái con chó hệ thống này là thế nào nữa.

"Ta đã xem xét và chuẩn bị, mười ngày sau sẽ tổ chức lễ thành hôn. Ta sẽ cưới Đặng Dương cùng Thư Hạ trong một ngày."

Nàng vừa dứt lời liền nhìn ra phía cửa - nơi Thư Hạ cùng ba tiểu phu lang đang đứng. 

Mọi người đều theo ánh mắt của cô nhìn về phía đó thì thấy một nam nhân mặc lục y thướt tha, nổi bật là trên mặt y đeo một chiếc mặt nạ che đi nửa khuôn mặt nhưng vẫn không khó để nhận ra nhan sắc xinh đẹp của y.

Đặng phụ hơi trầm ngâm, nhưng rồi dưới ánh mắt lạnh lùng đầy uy nghi của Nhược Băng cùng ánh mắt ngập tràn tình ý của nhi tử nhà mình, cuối cùng cũng thở dài một hơi, gật đầu: "Phải đối xử tốt với nhi tử của ta."

Công lược khả ái nam chủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ