Các tiểu phu lang nhà ta (13)

193 16 2
                                    

Một tháng trôi qua kể từ ngày Nhược Băng đưa Thư Hạ về nhà, lúc đầu y còn khá ngượng ngùng nhưng dần dần đã buông lỏng hơn rất nhiều. Tiểu Đông và Tiểu Miên tính tình hiền lành, nhu thuận nên cũng rất hòa đông với Thư Hạ và giúp đỡ y rất nhiều. Duy chỉ có Minh Nguyệt là mặt ủ mày ê suốt ngày, còn liếc nàng mãi, nàng thật lòng lo lắng y sẽ bị lác mắt mất thôi.

Một tháng này, điền trang của Nhược Băng cũng đã phát triển rất tốt, Nhược Băng đã mua mấy cửa hàng trên phố để bán hàng nông sản và cũng mở cả trà lâu.

Mọi thứ trong một tháng này đều tiến triển rất tốt, chỉ có tuyến tình cảm của Đặng Dương là dậm chân tại chỗ.

Đặng Dương thở dài: "Haizz, ngươi nói xem ta nên làm thế nào đây?"

Nam thuộc hạ chẹp miệng nhìn công tử nhà mình: Vậy mà còn nói sẽ mạnh mẽ theo đuổi tình yêu.

**

"Hạ nương tử, ta có chuyện muốn nói với cô."

Đặng Dương sau khi uống liên tục hết hai bình rượu liền cất tiếng nói với Nhược Băng.

Nhược Băng có ngốc mấy cũng thấy tình cảnh có chút kỳ lạ, tự dưng hôm nay Đặng Dương lại mời nàng ra tửu lâu bảo có chuyện muốn nói. Ai yo, lại có thân đâu.

Đặng Dương bỗng dưng đứng dậy xô ngã Nhược Băng xuống đất rồi ngồi lên bụng nàng, phải nói Đặng Dương cũng hên thật đấy, nếu không phải hệ thống kịp ngăn cản thì e là Nhược Băng đã cho y một đấm nằm dài rồi.

Trên gương mặt ngăm đen của Đặng Dương nổi lên một rặng mây hông đáng nghi, chẳng biết là vì rượu hay vì ngượng ngùng.

"Hạ nương tử...Hạ Nhược Băng...ta..ta đấy...hức..ta rấtttt..là thích cô."

Nhược Băng nhìn nam nhân thường ngày nghiêm nghị lại mượn rượu làm loạn thế này liền bật cười.

"Đặng Dương, ngươi thật sự thích ta sao?"

Đặng Dương mới nãy còn can đảm thì giờ đây đã như quả bóng xì hơi mà cúi sụp đầu xuống.

Nhược Băng chống người ngồi dậy, một tay ôm lấy eo y trầm giọng cười: "Sẽ không phải vì say nên nói bậy rồi mai tỉnh lại sẽ hối hận đó chứ?"

Đặng Dương mơ màng gật mạnh đầu: "Không hối hận. Nàng cưới ta đi."

Nhược Băng bật cười hai tiếng rồi hôn nhẹ lên trán y, thì thầm: "Được rồi, ta sẽ sắp xếp cưới cả hai người các chàng."

**

Tỉnh dậy sau một đêm, Đặng Dương vui đến ôm chăn lăn lộn trên giường mấy vòng, trong đầu đã tưởng tượng ra cả ngàn viễn cảnh đám cưới hạnh phúc của mình và Nhược Băng, lại nghĩ đến đêm động phòng của hai người y liền đỏ mặt cười hí hí.

Nam thuộc hạ đứng nhìn y bằng ánh mắt dè biểu: "Công tử, gia chủ và chủ quân đến."

Đặng Dương cười vui vẻ phất tay: "Đến thì tiếp th...cái gì?"

Y bật dậy thật mạnh khó tin trừng mắt nhìn thuộc hạ, lúc này bên ngoài cũng đã vang lên tiếng của phụ quân y.

Cửa phòng bật mở: "Dương Nhi bảo bảo, phụ quân đến thăm con đây, có vui không, có bất ngờ không?"

Đặng Dương đứng hình: Có, bất ngờ đến hóa đá rồi.

"..."

"Dương Nhi bảo bảo, con không hoan nghênh chúng ta đến sao?" Đặng phụ lên tiếng hỏi nhi tử đang ngồi cứng ngắc nhấp ly trà, y đã nhấp ly trà đó đến đáy rồi vẫn chưa chịu dừng.

"A..dạ.." Đặng Dương hoàn hồn nhìn phụ mẫu mình, lòng y rối rắm như tơ.

Vừa bày tỏ với Hạ Nhược Băng thành công, y còn chưa hưởng thụ trọn vẹn niềm hạnh phúc ấy thì đã phải lo lắng bị phụ mẫu phản đối sự việc.

Chẳng sao cả nếu họ không đồng ý vì y chưa bao giờ để người khác quyết định cuộc đời mình, chỉ là thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, y định để việc đã rồi mới thông báo cho gia đình nhưng mà giờ đây y đành phải đối mặt với điều đó thôi.

"Mẫu thân, phụ thân, con đã có ý trung nhân, cũng đã bày tỏ với nàng và đang chờ ngày thành thân."

Thê phu Đặng gia kinh ngạc đến há hốc cả mồm, cái này thì...cũng bất ngờ quá nhỉ.

"Hừm..Dương Nhi, con nói rõ cho ta xem kẻ đó là ai?"

Đặng Dương bắt đầu tuông văn án trong đầu ra, dùng mọi lời hay ý đẹp để nói về người thương của y.

"Nàng là một điền chủ, cơ nghiệp của nàng đang trên con đường phát triển và có tiềm năng rất tốt. Nàng rất thông minh, xinh đẹp và tài giỏi, cơ nghiệp của nàng đều tự tay nàng gầy dựng nên từ hai bàn tay trắng (đương nhiên vì nàng đã phá hết gia tài mẫu thân để lại), con chính là thích sự mạnh mẽ, độc lập đó của nàng."

Đặng phụ cười cười, gật đầu: "Đúng là nam tử biên cương ta, gu nữ nhân của con thật khá tốt đó, chỉ là nữ nhân kia dù thế nào đi nữa cũng không thể nào khiến ta giao nhi tử cho nàng."

Đặng Dương thở dài, y biết phụ mẫu không hề có quan niệm như môn đăng hộ đối gì đó nhưng đương nhiên họ vẫn hi vọng con mình có thể có được một thê chủ tốt.

Y chẳng biết nói gì, cùng với nhân cách của nàng nếu là gia đình có điều kiện một chút thì chỉ cần làm ra một lễ thành hôn long trọng là đã xem như một lời hứa đáng tin, tiếc là nàng chỉ là một điền chủ mới, còn chưa có gia sản gì nhiều. 

**

Đêm trên bàn ăn ở nhà mới của Nhược Băng, một bàn ăn thịnh soạn ba món mặn một món canh được bày ra, năm người quây quần ngồi bên bàn ăn ấm cúng.

Mọi người sau khi ở cùng Nhược Băng đều đã thoải mái và vui vẻ hơn, Tiểu Đông nhẹ nhàng cười nói: "Thê chủ, nàng ăn món này đi."

Nhược Băng dịu dàng gật đầu, nàng cũng tranh thủ bữa cơm này để nói đến chuyện cưới phu lần hai.

"Mọi người nghe ta nói một chút, Thư Hạ, chàng có muốn cùng ta vĩnh kết đồng tâm không?"

Câu nói của nàng khiến cả bàn ăn đang vui vẻ bỗng lặng tờ, Tiểu Đông và Tiểu Miên rất nhanh liền cúi đầu ăn cơm. Hai người từ lúc nàng dẫn Thư Hạ về đã biết sẽ có ngày hôm nay vì nàng không phải là người lo chuyện bao đồng, dẫu thế các chàng vẫn có chút rầu rĩ, cuộc sống hạnh phúc này đã khiến họ quên mất nữ nhân khi càng có tiền sẽ càng có nhiều phu thiếp.

Thu Hạ thì cứng đơ cả người trước lời nói của nàng, ánh mắt y phức tạp nhìn nàng, tâm y cực kỳ bối rối, trái tim nhỏ đập liên hồi.

Không khí im lặng bị cắt ngang bởi tiếng đập bàn rõ to của Minh Nguyệt,rồi y hậm hực liếc Nhược Băng một cái xong chạy thẳng về phòng.

_______________

Lâu quá mới trở lại, chắc không ai còn nhớ mình quá.

Có nhiều ý tưởng nhưng không biết viết thế nào, phải nhanh chóng kết thúc vị diện này thôi.

Công lược khả ái nam chủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ