Các tiểu phu lang nhà ta (4) (H)

401 19 9
                                    

(Thông báo nhỏ: mình sẽ gọi các tiểu ca ca bằng tên thôi nhé.)

Vừa dọn dẹp xong xuôi, tắm rửa sạch sẽ Tiểu Đông mang một tấm thân thể thơm ngát bước vào phòng, nhìn đến chiếc giường không tính là lớn nằm chễm chệ bên góc phòng cả người Tiểu Đông cứng lại.

Trên chiếc giường tre, một thân ảnh cao gầy xinh đẹp đang nằm trên vị như đã ngủ, xinh đẹp như tiên tử ngủ quên.

Rón rén nhấc nhẹ bước chân đi về phía giường, không dám cởi áo chỉ có thể chịu khó mặc cả bộ y phục vải thô còn vươn khí lạnh trèo lên giường.

Thổi tắt đèn, nhẹ nhàng lật chăn chui vào, cả quá trình đều rón ra rón rén sợ ảnh hưởng đến Nhược Băng nằm kế bên, những y nào có biết từ lúc y vào nàng đã phát giác ra, chỉ là nằm im giả vờ ngủ xem y sẽ làm gì.

Đợi người nào đó yên vị trong chăn ấm Nhược Băng mới từ từ xoay người đưa tay bắt lấy vòng eo thôn thả của người bên cạnh khiến y cứng đờ.

"Thê chủ..."

Không xác định Nhược Băng có tỉnh hay không nên y chỉ dám cất giọng thật nhỏ, tránh để làm phiền đến nàng.

Nhưng bảo bối nhỏ lại không biết giọng nói thều thào của mình lúc này quyến rũ thế nào.

Cọ đầu vào hõm vai y, hít hà mùi hương thơm ngát, Nhược Băng cảm nhận được tiểu tỷ muội của mình có phản ứng.

Bàn tay hư hỏng lần mò vào vạt áo Tiểu Đông, cố cởi bỏ lớp vải vướng víu mà tìm đến da thịt mềm mại.

"Ha...thê chủ..."

Tiểu Đông chưa bao giờ chịu qua loại kích thích kì lạ này, rất nhanh liền đỏ mặt động tình.

Ngậm lấy một bên tai nóng hổi của y, Nhược Băng vừa liếm vừa cắn, thỉnh thoảng còn vói đầu lưỡi vào bên trong lỗ tai kèm theo hơi thở nóng bỏng.

"Ưm...thê chủ.."

Trong ánh sáng lập lòe của trăng từ của sổ chiếu vào, Nhược Băng thân thể trắng tuyết chỉ mặc một chiếc yếm bao phủ đôi gò bồng căng mọng và chiếc quần trắng đã đỉnh lên thành một túp lều.

Giọng nàng khàn khàn: "Tiểu Đông, hôm nay là đêm động phòng của chúng ta."

Nhìn vào đôi mắt của đầy dục vọng của nàng, Tiểu Đông đương nhiên biết ý nàng là gì, y chăm chú nhìn nàng hồi lâu mới nhẹ gật đầu.

Như chỉ đợi có thế, Nhược Băng lập tức cúi xuống ngậm lấy đôi môi mềm, chiếc lưỡi mà nàng linh hoạt như rắn liếm khắp bờ môi mọng của y, lợi dụng lúc y há miệng thở mà luồn đi vào bên trong, khuấy đảo làm càn, hút hết tất thảy mật ngọt.

Nụ hôn sâu kéo dài đến khi tách ra đã khiến Tiểu Đông đỏ mặt thở dốc, đôi môi đẹp đỏ bừng, mấy mong lung không tiêu cự, cổ áo xốc xếch khiến y càng thêm mấy phần phòng tình.

Môi lưỡi Nhược Băng lần theo từng tấc da thịt của Tiểu Đông di chuyển xuống dưới vòm ngực trắng mịn nổi bậc với hai nụ hoa đỏ hồng xinh xắn, mỗi nơi đi qua đều để lại một đoá hồng mai nở rộ trên nền tuyết trắng.

Công lược khả ái nam chủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ